
nhăn mặt nhìn tôi một lát. “Được rồi.”Tôi ráng ngồi dậy.“Ana, nằm im. Anh sẽ gọi y tá.”Anh vội đứng dậy, hốt hoảng, rồi với tay bấm nút chuông báo cạnh giường.“Xin anh,” tôi lẩm bẩm. Sao đau khắp mình mẩy thế này? “Em cần phải dậy.” Chà chà, sao mình thấy yếu quá.“Em nghe lời anh một lần này thôi được không?” anh xẵng giọng, vẻ cực kỳ sốt ruột.“Em phải đi tiểu,” tôi kêu lên. cổ họng và miệng tôi khô khốc.Một y tá lao xộc vào phòng. Bà ta phải quãng năm mươi tuổi rồi, mặc dù tóc vẫn đen tuyền. Bà đeo đôi hoa tai ngọc trai to quá khổ.“Cô Grey, mừng cô tỉnh dậy. Tôi sẽ báo bác sĩ Bartley biết cô đã tỉnh.”Bà ta đi tới bên giường tôi. “Tên tôi là Nora. Cô có biết mình đang ở đâu không?”“Có biết. Bệnh viện. Tôi phải đi tiểu.”“Cô đang được đặt ống thông tiểu rồi.”Cái gì cơ? Ôi, sao gớm thế. Tôi lo lắng liếc sang Christian rồi quay lại nhìn y tá.“Xin bà. Tôi phải ngồi dậy.”“Cô Grey.”“Làm ơn.”“Ana,” Christian cảnh cáo. Tôi lại cố vùng dậy.“Để tôi gỡ ống thông tiểu cho cô. Anh Grey, tôi chắc cô Grey muốn có một chút riêng tư.” Bà ta soi thẳng vào Christian, ý đuổi anh ra ngoài.“Tôi sẽ không đi đâu hết.” Anh trừng mắt với bà ta.“Christian, xin anh,” tôi lí nhí, với tay ra nắm lấy tay anh. Anh chộp lấy tay tôi, rồi nhìn tôi bực bội. “Làm ơn,” tôi năn nỉ.“Được rồi!” Anh gắt lên rồi đưa tay lên chải tóc. “Bà có hai phút,” anh rít lên với bà y tá, cúi xuống hôn lên trán tôi rồi quay gót đi ra khỏi phòng.CHRISTIAN LAO BỔ vào phòng đúng hai phút sau, khi y tá Nora đang giúp tôi từ giường xuống. Tôi đang mặc chiếc váy chùm mỏng của bệnh viện. Chẳng thể nhớ lúc mình bị lột trần trụi thế nào nữa. (160)“Để tôi đỡ cô ấy,” anh vội nói rồi sải bước tới chỗ chúng tôi.“Anh Grey, tôi có thể làm được mà,” y tá Nora nói trách.Anh nhìn lại bà ấy đầy hằn học. “Chết tiệt, cô ấy là vợ tôi. Tôi sẽ đỡ cô ấy,” anh rít lên qua hàm răng nghiến chặt trong khi di chuyển giá đỡ dịch truyền ra khỏi lối đi.“Anh Grey!” Bà y tá phản đối.Anh mặc kệ bà ta, cứ cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi ra khỏi giường. Tôi quàng tay quanh cổ anh, nhưng cơ thể tôi thì than vãn. Chậc, chỗ nào cũng đau. Anh bồng tôi đi vào nhà vệ sinh liền kề trong khi y tá Nora đi theo sau, đẩy giá treo dịch truyền.“Bà Grey, em nhẹ tênh thế này,” anh lầm bầm phản đối khi nhẹ nhàng đặt tôi đứng xuống. Tôi lảo đảo. Tôi thấy hai chân mềm nhũn. Christian gạt công tắc đèn, trong chốc lát tôi bị lóa mắt bởi ánh đèn neon lóe sáng.“Ngồi xuống không em ngã bây giờ,” anh nạt nộ, vẫn giữ vững tôi.Tôi ngập ngừng ngồi xuống bệ toilet.“Đi ra đi.” Tôi cố xua anh ra ngoài. “Không. Cứ tè đi, Ana.”Còn gì xấu hổ hơn thế nữa cơ chứ? “Không được, nếu anh cứ ở đây.”“Em ngã mất.”“Anh Grey!”Chúng tôi đều phớt lờ y tá.“Xin anh,” tôi năn nỉ.Anh giơ hai tay chịu thua. “Anh sẽ đứng bên ngoài, để cửa mở.”Anh bước đi mấy bước tới khi đứng bên ngoài cánh cửa với bà y tá đang tức tối.“Quay mặt đi, xin anh,” tôi yêu cầu. Sao tôi lại thấy ngượng ngùng một cách kì quặc với anh thế không biết? Anh đảo mắt nhưng cũng làm theo. Và khi anh quay lưng lại… tôi mới thả lỏng, thật nhẹ nhõm.Tôi điểm lại những chỗ bị thương. Đầu đang đau, ngực cũng đau, và bên sườn bị va đập khi hắn đẩy tôi ngã xuống nền bê tông. Nhưng trên hết tôi thấy khát và đói meo. Chà chà, đói cồn cào. Khi xong xuôi, thật biết ơn vì không phải đứng dậy rửa tay vì bồn rửa đặt ngay bên cạnh. Tôi không còn sức đứng dậy nữa.“Em xong rồi,” tôi nói vọng ra, lau tay vào khăn. (161)Christian ngoảnh lại rồi đi vào, rồi trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã lại trong vòng tay anh. Tôi nhớ vòng tay này biết bao. Anh dừng lại vùi mũi vào tóc tôi.“Ôi, anh nhớ em lắm, bà Grey,” anh thì thào, và với bà y tá Nora đang nhặng xị sau lưng anh, anh đặt lưng tôi xuống giường rồi buông tay ra – có phần miễn cưỡng, chắc thế.“Nếu anh đã xong việc, anh Grey, tôi muốn kiểm tra cô Grey bây giờ.” Y tá Nora giận lắm rồi.Anh đứng dậy. “Giờ cô ấy là của bà,” anh đáp lại với giọng điệu bình tĩnh hơn.Bà ta sừng sộ nhìn anh rồi hướng sự chú ý sang phía tôi.Anh ấy đang hụt hẫng ư?“Cô cảm thấy thế nào?” Bà ta hỏi tôi, giọng nói pha lẫn cả niềm cảm thông và chút cáu kỉnh, tôi đoán là do thái độ nằng nặc của Christian.“Đau nhức và khát. Khát cháy cổ,” tôi lí nhí.“Tôi sẽ mang nước tới sau khi kiểm tra các chỉ số sức khỏe và bác sĩ Bartley tới kiểm tra cho cô xong.” Bà ta lấy một chiếc máy đo huyết áp rồi quấn nó quanh bắp tay tôi. Tôi lo lắng liếc sang Christian. Trông anh mệt mỏi lắm – thậm chí bơ phờ đáng sợ – như thể đã nhiều ngày không hề ngủ. Tóc anh bết lại, râu thì không cạo từ lâu rồi, còn áo sơ mi thì nhăn nhúm tệ hại. Tôi nhăn mặt.“Em thấy sao rồi?” Mặc kệ bà y tá, anh ngồi xuống mép giường cách tôi một khoảng ngoài tầm với.“Lộn xộn. Đau nhức. Đói meo.”“Đói meo à?” Anh chớp mắt kinh ngạc.Tôi gật đầu.“Em muốn ăn gì nào?”“Gì cũng được. Súp đi.”“Anh Grey, anh cần được bác sĩ chấp thuận trước khi để cô Grey ăn.” Anh dửng dưng nhìn lại bà ấy một lát, rồi lấy BlackBerry trong túi quần âu ra và nhấn một phím gọi.“Ana muốn ăn súp gà… Tốt… Cảm ơn anh.” Anh ngắt máy.Tôi liếc sang Nora, bà đang nheo mắt