50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323073

Bình chọn: 8.00/10/307 lượt.

. Con đang cảm thấy mình thật sai lầm vì đã giảm bớt vệ sĩ cho con bé. Con đã cảnh báo bố rồi, nhưng Mia bướng bỉnh quá. Nếu không có Ana ở đây…”“Con tưởng Hyde không còn xoay xở được gì nữa. Còn vợ con thì thật điên cuồng và ngốc nghếch – Sao, cô ấy không chịu kể cho con?” Giọng Christian chất chứa nỗi đau.“Christian, bình tĩnh đi con. Ana là một cô gái trẻ tuổi xuất sắc đấy. Con bé cực kỳ dũng cảm.”“Vừa dũng cảm, lại vừa cứng đầu, ương bướng và ngu ngốc nữa.” Giọng anh nức nở.“Này con trai,” Carrick khẽ vỗ về, “đừng tỏ ra khắc nghiệt với con bé thế, cả với bản thân mình nữa. Bố nên về nhà với mẹ con đây. Hơn ba giờ sáng rồi, Christian. Con nên cố ngủ đi.”Màn sương mù lại ụp xuống.SƯƠNG MÙ ĐÃ TAN BIẾN NHƯNG tôi vẫn chưa nhận biết được xung quanh.“Nếu con không lật úp con bé xuống mà đánh cho đau, ba chắc chắn phải tự tay làm thế đấy. Không hiểu lúc đó con bé nghĩ cái quái gì nhỉ?”“Tin con đi, ba Ray, con sẵn lòng làm thế.”Ba ơi! Ba đang ở đây. Tôi cố chiến đấu với màn sương mù… cố hết sức… Nhưng tôi lại bị cuốn xuống tít dưới sâu thăm thẳm của trạng thái bất tri giác. Đừng…“ÔNG THANH TRA, ÔNG THẤY ĐẤY, vợ tôi đang trong tình trạng không thể trả lời được câu hỏi nào của ông đâu.” Christian đang nổi giận.“Cô ấy là một phụ nữ trẻ tuổi cứng cỏi đấy, ngài Grey.”“Tôi ước gì cô ấy giết được thằng khốn đấy cho xong.”“Thế thì sẽ tốn thêm nhiều giấy mực với tôi đấy, ngài Grey…” (157)“Cô Morgan đang hót líu lo như khướu. Hyde đúng là gã khốn. Hắn ta giữ mối hận thù rất lớn chống lại bố con ngài…”Màn sương lại trùm xuống tôi lần nữa, và tôi cứ bị lôi xuống thật sâu… sâu mãi. Đừng!“CHẲNG PHẢI CON ĐÃ BẢO sẽ không gặp gỡ chuyện trò gì nữa cơ mà?” Là mẹ Grace. Bà có vẻ đang tức giận. Tôi cố cử động đầu mình, nhưng chỉ thấy cơ thể mình đáp trả bằng cảm giác rã rời tĩnh lặng.“Con đã làm gì hả?”“Mẹ à.”“Christian! Con đã làm gì?”“Con đã tức giận.” Gần như là tiếng nức nở… Đừng mà.“Này.”Mọi thứ lại mờ ảo dần đi, và tôi lại trôi đi mất.TÔI NGHE THẤY TIẾNG NÓI loáng thoáng.“Con từng bảo với mẹ rằng con đã cắt đứt mọi mối quan hệ.” Là tiếng mẹ Grace. Giọng bà khẽ khàng nhưng trách móc.“Con biết thế.” Christian có vẻ nhẫn nhịn. “Nhưng khi thấy cô ấy cuối cùng lại đẩy viễn cảnh ấy sang cho con. Mẹ biết đấy… Việc đứa bé. Lần đầu tiên con cảm thấy… Những gì bọn con làm… là sai trái.”“Những việc con bé làm, con yêu… Trẻ con đều khiến con cảm thấy thế. Khiến con nhìn thế giới này bằng đôi mắt khác đi.”“Cuối cùng thì cô ấy đã hiểu điều đó… Và con cũng thế… Con đã làm tổn thương Ana,” anh thì thầm.“Chúng ta luôn làm những người chúng ta yêu bị tổn thương, con yêu ạ. Con sẽ phải nói lời xin lỗi với con bé. Và phải thực lòng như thế, rồi cho con bé thời gian.”“Cô ấy bảo cô ấy định bỏ con đi.” Không. Không phải đâu. Không phải thế!“Con tin con bé không?”“Thoạt đầu thì có.”“Con yêu, con luôn tin vào những điều tồi tệ nhất ở mọi người, cả bản thân mình nữa. Con luôn như thế. Ana yêu con rất nhiều, và rõ ràng con cũng yêu con bé.”“Cô ấy đã giận con.”“Mẹ chắc chắn là con bé giận rồi. Giờ mẹ cũng khá giận con đây. Mẹ nghĩ ta chỉ thực sự giận ai đó mà ta thực lòng yêu thương thôi.” (158)“Con đã nghĩ thế, và hết lần này đến lần khác cô ấy chứng tỏ với con rằng cô ấy yêu con bằng cách đẩy cuộc sống của cô ấy vào vòng nguy hiểm.”“Đúng thế, con yêu.”“Ôi, mẹ ơi, sao cô ấy chưa chịu tỉnh dậy?” Giọng anh vỡ òa. “Con suýt mất cô ấy.”Christian! Rồi là những tiếng nức nở nghẹn ngào. Đừng…Ôi… bóng tối lại sập xuống. Không…“MẤT ĐẾN HAI MƯƠI BỐN NĂM TRỜI con mới để mẹ ôm con như thế này…”“Con biết, mẹ… Con mừng là chúng ta đã nói chuyện.”“Mẹ cũng thế, con yêu. Mẹ luôn bên con. Không tin nổi là mẹ sắp lên chức bà.”Bà ư!Cơn mơ màng êm ái lại đến.Ơ. ĐÁM RÂU LỞM CHỞM CỦA ANH cọ vào mu bàn tay tôi khi anh nắm chặt những ngón tay tôi.“Ôi, em yêu, xin hãy quay về với anh. Anh xin lỗi. Xin lỗi em vì mọi điều. Hãy tỉnh lại đi. Anh nhớ em quá. Anh yêu em…”Tôi cố. Cố hết sức. Tôi muốn trông thấy anh. Nhưng cơ thể tôi không chịu nghe lời, thế là tôi lại chìm vào giấc ngủ lần nữa.TÔI CÓ NHU CẦU KHẨN THIẾT phải đi tiểu. Mở mắt ra, tôi thấy mình đang trong một phòng bệnh sạch sẽ, vô trùng. Không gian tối tăm ngoại trừ chiếc đèn còn sáng và tất cả đều yên tĩnh. Đầu và ngực tôi vẫn đau, nhưng hơn hết là bàng quang đang căng đầy. Tôi phải đi tiểu. Tôi kiểm tra chân tay. Cánh tay phải tôi nhức nhối, và tôi nhận thấy đường truyền tĩnh mạch đang gắn vào khuỷu tay.Tôi nhắm vội mắt lại. Quay đầu đi – tôi mừng khi thấy lần này nó đáp lại ý muốn của tôi – tôi lại mở mắt ra. Christian đang thiêm thiếp ngủ, anh ngồi cạnh tôi, đầu tì lên hai cánh tay khoanh lại đặt trên giường. Tôi vươn tay ra, lại thấy biết ơn khi cơ thể đã chịu đáp lại, những ngón tay tôi chải lên mái tóc mềm mại của anh.Anh giật mình tỉnh giấc, ngẩng đầu dậy đột ngột khiến tay tôi buông lả xuống giường.“Anh,” tôi thều thào.“Ôi, Ana.” Giọng anh nghèn nghẹn và có phần thanh thản. Anh giữ lấy tay tôi, siết chặt rồi đưa nó áp lên bên má lởm chởm râu của mình. (159)“Em cần vào nhà vệ sinh,” tôi lí nhí.Anh sững người, rồi


XtGem Forum catalog