XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322880

Bình chọn: 8.5.00/10/288 lượt.

vài phút riêng tư được không?”“Chắc chắn rồi,” Whelan đáp – tôi chắc chắn ông ta rất cảm kích khi được ra khỏi phòng. Khi ông đóng cửa lại, tôi run lẩy bẩy nhấn số gọi vào di động của Mia.“Chà chà, lúc nào mới có thù lao cho tao đây,” Jack đáp lại với giọng điệu khinh khỉnh.Tôi chẳng có thời gian để ý tới lời lẽ đê tiện của hắn. “Tôi gặp rắc rối.”“Tao biết rồi. Vệ sĩ của mày bám theo tới ngân hàng.”Cái gì? Sao hắn biết được?“Mày sẽ phải cắt đuôi hắn. Tao để một chiếc xe chờ sẵn ở phía sau ngân hàng, SUV màu đen, một chiếc Dodge. Mày có ba phút để tới đó.”Chiếc Dodge đó ư?“Sẽ mất hơn ba phút đấy.” Tim tôi lại như vọt ra khỏi lồng ngực.“Mày sáng dạ lắm nên rất hợp làm con khốn đào mỏ đấy, Grey. Rồi mày sẽ làm được thôi. Khi tới chỗ chiếc xe thì vứt điện thoại đi. Hiểu chưa, con điếm?”“Rồi.”“Nói lại!” Hắn quát xẵng.“Tôi hiểu rồi.”Hắn ngắt máy.Chết tiệt! Tôi mở cửa và thấy Whelan đang kiên nhẫn chờ bên ngoài.“Ông Whelan, tôi cần được giúp đỡ mang túi ra xe. Nó đỗ bên ngoài, phía sau ngân hàng. Chỗ ông có lối ra cửa hậu không?”Ông ta nhăn mặt.“Vâng, có. Dành cho nhân viên.”“Chúng ta có thể ra lối đó không? Tôi có thể tránh sự chú ý không mong muốn ở cửa chính.”“Theo ý bà, bà Grey. Tôi sẽ cử hai nhân viên giúp mang túi và hai bảo vệ theo giám sát. Hoặc bà có thể đi theo tôi?” (152)“Tôi còn xin ông một đặc ân nữa.”“Chắc chắn là được rồi, bà Grey.”HAI PHÚT SAU đám người tùy tùng và tôi đã ra ngoài phố, tiến tới chiếc Dodge. Cửa kính xe hoàn toàn tối đen và không thể biết ai đang ngồi ở sau tay lái. Nhưng khi tới nơi, cửa xe bên người lái mở ra, một phụ nữ mặc toàn màu đen và đội mũ đen kéo sụp xuống mặt bước xuống xe thật duyên dáng. Là Elizabeth làm cùng nhà xuất bản. Chuyện quái gì thế này. Cô ta đi tới cuối chiếc SUV và mở cốp xe. Hai nhân viên ngân hàng trẻ tuổi xách những túi đựng tiền nặng trĩu quăng chúng vào trong xe.“Chào bà Grey.” Cô ta trơ tráo tới mức còn mỉm cười như thể chúng tôi đang có chuyến đi chơi dã ngoại thân mật.“Elizabeth.” Giọng tôi lạnh lùng như băng. “Thật hay được gặp cô bên ngoài văn phòng.”Ông Whelan đằng hắng giọng.“Được rồi, một buổi chiều rất thú vị, thưa bà Grey,” ông ta nói. Tôi buộc phải tôn trọng nghi thức xã giao khi bắt tay ông ta và cảm ơn ông ta trong khi đầu óc tôi quay cuồng chao đảo. Elizabeth ư? Sao cô ta lại dính líu với Jack? Whelan và nhân viên của ông mất hút trở lại ngân hàng, để lại tôi một mình với trưởng ban nhân sự của nhà xuất bản, người dính dáng vào các vụ bắt cóc, tống tiền, và rất có thể còn nhiều tội danh khác nữa. Tại sao lại thế?Elizabeth mở cửa hành khách phía sau xe rồi đẩy tôi vào.“Điện thoại đâu, bà Grey?” Cô ta hỏi, nhìn tôi đề phòng. Tôi đưa nó cho cô ta, cô ta quẳng nó vào thùng rác ở gần đó.“Thế để bọn chó săn không đánh hơi được nữa,” cô ta nói hằn học.Người phụ nữ này là ai thế này? Elizabeth đóng sầm cánh cửa chỗ tôi ngồi lại rồi leo lên ghế lái. Tôi liếc lại đằng sau đầy lo lắng trong khi cô ta đánh xe ra đường, đi về phía đông. Chẳng thấy bóng dáng Sawyer đâu cả.“Elizabeth, các người có tiền rồi. Gọi cho Jack. Bảo hắn thả Mia ra.”“Tao nghĩ ông ấy muốn đích thân nói cảm ơn mày.”Chết thật. Tôi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô ta qua gương chiếu hậu.Cô ta nhợt nhạt và nét cau có đầy lo âu làm hỏng đi khuôn mặt đáng lẽ rất xinh đẹp của cô ta.“Sao cô lại làm thế, Elizabeth? Tôi tưởng cô không hề ưa Jack.” (153)Cô ta liếc nhìn tôi thật nhanh qua gương, tôi bắt gặp nỗi đau đớn thoáng hiện trong đôi mắt cô ta.“Ana, chúng ta sẽ đi tiếp ổn thỏa nếu mày chịu ngậm miệng lại.”“Nhưng cô không thể làm thế. Thật sai trái.”“Im đi,” cô ta nhắc, tôi cảm thấy vẻ bực bội trong giọng nói của cô ta.“Có phải hắn ta nắm giữ cái gì để khống chế cô à?” Tôi hỏi. Mắt cô ta phóng về phía tôi rồi cô ta nhấn mạnh vào chân phanh, khiến tôi xô nhào về phía trước mạnh đến nỗi đập mặt vào tựa lưng của ghế trước.“Tao đã bảo im mồm,” cô ta gắt lên. “Và tao khuyên mày nên thắt đai an toàn vào.”Thế là tôi hiểu ra, chắc chắn là thế rồi. Phải có chuyện gì khủng khiếp lắm mới khiến cô ta sẵn lòng làm những chuyện này cho hắn như thế. Tôi thoáng thắc mắc không biết là chuyện gì. Biển thủ công quỹ? Hay chuyện trong đời sống riêng tư? Dính dáng tới tình dục? Tôi rùng mình khi nghĩ tới đây. Christian bảo rằng không có trợ lí nào của Jack chịu tiết lộ gì cả. Có thể tất cả bọn họ có cùng câu chuyện. Đó là lý do vì sao hắn cũng muốn quan hệ với tôi. Cổ họng tôi chợt đắng ngắt vì kinh hoàng trước ý nghĩ này.Elizabeth lái xe thẳng từ trung tâm Seattle, leo lên những ngọn đồi về phía đông. Rất lâu sau chúng tôi đi qua những khu phố đông dân cư. Tôi kịp đọc một biển tên đường: PHỐ SOUTH IRVING. Cô ta bất thình lình ngoặt trái rẽ vào một con phố vắng vẻ có sân chơi trẻ em bên này đường và bên kia là những lô xe đỗ chen giữa những ngôi nhà gạch lụp xụp không có người ở. Elizabeth đánh xe vào chỗ đỗ rồi dừng lại ở lô nhà gạch cuối cùng.Cô ta quay sang tôi lầm bầm nói, “Đến lúc rồi.”Tôi nổi cả da gà vì sợ hãi, chất adrenaline chạy thấu khắp cơ thể.“Cô không nhất thiết phải làm thế này,” tôi thì th