
ảm ơn anh vì bữa tiệc sinh nhật thật tuyệt vời. Anh đích thực là người chồng chu đáo, ân cần và sâu sắc.”“Niềm vui của anh mà.”“Vâng, niềm vui của anh. Hãy làm gì đó để thể hiện nó đi,” tôi thì thào. Hai tay tôi giữa chặt ve áo anh, kéo môi anh kề lên môi tôi.SAU KHI ĂN SÁNG, tôi mở các món quà, rồi gửi một tràng lời tạm biệt vui vẻ tới gia đình Grey và Kavanagh vì họ sắp về Seattle bằng Charlie Tango. Mẹ cùng Christian và tôi tới bệnh viện và nhờ Taylor lái xe vì cả ba người không ngồi vừa chiếc R8 của tôi. Dượng Bob từ chối đi thăm khiến tôi thầm an lòng. Vì nếu không thì chắc kì lắm, và tôi chắc dượng Ray không thấy cảm kích nếu gặp dượng Bob trong tình trạng không phải khỏe khoắn nhất của mình.Dượng Ray trông vẫn thế. Râu tóc có dài hơn. Mẹ bị sốc khi thấy ông, và hai chúng tôi bật khóc cùng lúc.“Ôi, Ray.” Bà siết chặt tay và dịu dàng vuốt má ông, tôi xúc động ứa nước mắt khi thấy sự âu yếm của mẹ dành cho chồng cũ. May mà tôi để khăn giấy trong túi xách. Chúng tôi ngồi xuống cạnh ông, tôi nắm tay mẹ, còn mẹ nắm tay ông.“Ana à, đã có thời ông ấy là trung tâm vũ trụ của mẹ. Mặt trời mọc và lặn cùng với ông. Mẹ sẽ mãi yêu thương ông ấy. Ông đã chăm sóc con thật tận tình.”“Mẹ à…” Giọng tôi nghẹn lại, bà vuốt má tôi rồi vén một lọn tóc ra phía sau tai tôi.“Con biết mẹ sẽ luôn yêu ba Ray mà. Hai người chỉ là bị dạt ra khỏi nhau thôi.” Bà thở dài. “Và mẹ không thể sống cùng ông ấy nữa.” Mẹ cúi xuống nhìn bàn tay mình, và tôi tự hỏi không biết có phải mẹ đang nghĩ đến Steve, Ông Chồng Thứ Ba không, chúng tôi chẳng bao giờ nhắc đến ông ấy.“Con biết mẹ yêu ba Ray,” tôi khẽ nói, nước mắt đã khô lại. “Họ sẽ để ba hết hôn mê hôm nay.”“Tốt lắm. Mẹ chắc ông sẽ ổn thôi. Ông ấy rắn rỏi lắm. Mẹ nghĩ con học được điểm đó ở ông đấy.”Tôi phì cười. “Mẹ có kể thế với Christian không?”“Cậu ấy có nghĩ con cũng cứng cỏi lắm không?” (100)“Con tin là có.”“Mẹ sẽ bảo cậu áy đấy là đặc tính gia đình nhé. Hai con trông rất xứng đôi vừa lứa bên nhau đấy, Ana. Rất hạnh phúc.”“Chắc thế đấy ạ. Dù sao thì cũng tiến xa thế rồi còn gì. Con yêu anh ấy. Anh ấy là trung tâm vũ trụ của con.”“Cậu ấy rõ ràng yêu con tha thiết lắm, cưng ạ.”“Và con cũng yêu anh ấy thiết tha.”“Hãy nhớ nói cho anh ấy nghe thế nhé. Đàn ông cũng thích nghe mấy cái điều đó y như phụ nữ mình muốn được nghe vậy.”TÔI NÀI NỈ ĐI ra sân bay tiễn mẹ và dượng Bob. Taylor lái R8 đi theo, còn Christian đi chiếc SUV. Tôi rất tiếc họ không thể ở lại lâu hơn, nhưng họ phải về Savannah[50'>.[50'> Savannah là thành phố lớn nhất nằm ở bang Giorgia, đông nam nước Mỹ.Cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt.“Dượng chăm sóc mẹ con chu đáo nhé, Bob,” tôi khẽ dặn dò khi ông ôm tôi.“Chắc chắn rồi, Ana. Và con cũng bảo trọng nhé.”“Con nhớ rồi ạ.” Tôi quay sang mẹ. “Tạm biệt, mẹ yêu. Cảm ơn mẹ đã tới,” tôi khẽ chào, giọng khàn đi. “Con yêu mẹ lắm.”“Ôi, con yêu, mẹ cũng yêu con lắm. Dượng Ray sẽ khỏe thôi, ông ấy chưa chịu từ bỏ cuộc sống trần ai dài lê thê này đâu. Biết đâu ông đang mải chơi trò lính thủy mà chưa chịu dậy.”Tôi bật cười. Mẹ nói đúng. Tôi quyết chí sẽ đọc hết các trang thể thao của số báo ra ngày chủ nhật vào tối nay cho Ray nghe mới được. Tôi nhìn mẹ và dượng Bob leo lên bậc thang của chiếc máy bay hãng Grey. Bà ngoảnh lại vẫy tay tạm biệt mà mắt đẫm lệ, rồi quay đi. Christian quàng tay quanh vai tôi.“Quay lại thôi, em yêu,” anh khẽ gọi.“Anh sẽ lái xe chứ?”“Dĩ nhiên rồi.”BUỔI TỐI HÔM ẤY khi quay lại bệnh viện, dượng Ray trông khác hẳn. Mất một lúc tôi mới nhận ra ống thở đã được rút ra. Dượng Ray đang tự thở một mình. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi vuốt ve má dượng rồi lấy giấy ăn ra chấm bên khóe miệng ông.Christian đi tìm bác sĩ Sluder hoặc bác sĩ Crowe để hỏi thăm tình hình, còn tôi ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc bên cạnh giường ông. (101)Tôi mở tờ chủ nhật Oregonian phần thể thao rồi bắt đầu đọc to mục tin về trận bóng giữa đội Sounders đấu với Real Salt Lake. Theo tường thuật ở đây thì trận đấu thật khốc liệt, nhưng đội Sounders bị thua vì cú phản lưới nhà do lỗi của Kasey Keller. Tôi vẫn giữ chặt tay Ray trong khi đọc hết bài báo.“Và kết quả cuối cùng, Sounders một, Real Salt Lake hai.”“Này, Annie, ta lại thua à? Không thể nào!” Dượng Ray khẽ kêu lên, và siết chặt tay tôi.Ba ơi!Chương 19Nước mắt lăn dài trên má tôi.Ông đã tỉnh rồi. Ba tôi đã trở về.“Đừng khóc, Annie.” Giọng ba khàn khàn. “Có chuyện gì thế?”Tôi dùng cả hai tay đỡ tay ông rồi nựng nó áp lên má mình. “Ba gặp tai nạn. Giờ ba đang trong bệnh viện ở Portland.”Ông nhăn mặt, chẳng biết vì thấy không thoải mái trước biểu cảm chẳng giống tôi chút nào hay vì không nhớ gì về vụ tai nạn.“Ba muốn uống nước không?” Tôi hỏi, dù không biết chắc mình có được cho ông ăn uống gì hay không. Ông gật đầu, vẻ ngơ ngác. Lòng tôi thắt lại. Tôi đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên trán ông. “Con yêu ba. Mừng ba tỉnh dậy.”Ông vung tay bối rối. “Ba cũng thế, Annie. Nước.” Tôi chạy nhào tới chỗ bàn trực của y tá.“Ba tôi – ông ấy vừa tỉnh!” Tôi cười rạng rỡ với y tá Kellie, cô ấy cũng tươi tỉnh cười đáp lại.“Báo cho bác sĩ Sluder biết,” cô nhắc đồng nghiệ