U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213255

Bình chọn: 10.00/10/1325 lượt.

đánh vào yếu huyệt trên thân thể Minh Diệu. Phách kếtbị đánh nát, linh khí bị mất đi trói buộc, lập tức phát tán ra khỏi thân thể. Minh Diệu thấy cái cảm giác này so với tuổi thọ bị mạnh mẽ rút rakhỏi thân thể còn thống khổ hơn.

- Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Tần gia nữa.

Tần Khai quay đầu lại nói với Minh Diệu. Không được dùng họ Tần, cũng không được dùng tài nghệ của Tần gia, từ nay về sau ngươi không hề có bất kỳquan hệ gì đối với Tần gia, sinh tử do trời.

Minh Diệu nằm trênmặt đất, cũng không nhúc nhích, giống như là đã chết vậy. Diệp Tiểu Manh chạy đến bên người Minh Diệu, dùng đầu lưỡi liếm liếm khuôn mặt củaMinh Diệu. Trên mặt của Minh Diệu hiện lên vẻ thống khổ, điều này khiếncho lòng của nàng quặn đau một trận.

Hai người áp giải Minh Diệu lúc đầu lại đi tới, nhấc Minh Diệu lên, đi về phía phòng khách riêng của đại đường.

- Đa tạ các vị đã bớt chút thời gian quý báu để đến Tần gia làm chứng cho sự việc hôm nay.

Tần Khai quay đầu lại, trên mặt không hề biểu lộ ra diễn cảm gì.

- Hậu đường đã chuẩn bị xong đồ ăn, xin mời các vị dời bước.

- Chờ một chút.

Trần Lam mãnh mẽ từ trên ghế đứng dậy, cắt đứt lời nói của Tần Khai.

- Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn cái gì, chỉ đơn giản phế đicon của ngài là có thể đền mạng của cha tôi sao? Cho dù có bắt tiểu tửđó đền mạng thì cũng không đủ.

- Ngồi xuống, nơi này còn chưa đến phiên ngươi nói chuyện.

Lão nhân luôn luôn nhắm mắt lại dưỡng thần mở mắt, nghiêm khắc quát lớn.

- Nhưng mà…

Trần Lam vốn còn muốn nói cái gì, nhưng mà tiếp xúc với ánh mắt sắc bén của lão nhân kia thì lại không cam tâm ngồi xuống.

- Các vị.

Lão nhân đứng lên.

- Hai ngày trước, phó hội trưởng Trần Tùng Lâm của chúng ta đã bị ngườita giết hại. Mà hung thủ giết người chính là con cả của Lê gia. Hung thủ đã chết rồi, cho nên chuyện này cũng có thể coi như xong. Nhưng mà concả của Tần gia, lại bởi vì sử dụng cấm thuật, bị Tần gia đuổi ra khỏinhà. Chuyện này cũng là việc nhà của Tần gia, không có liên quan gì đếnsự việc kia, mà chúng tôi cũng chỉ là người làm chứng mà thôi.

-Các thành viên của hiệp hội hôm nay đều có ở đây. Tất cả mọi người cũngđều có gia tộc của mình, bình thường đều bận rộn vô cùng, khó mà có được một cơ hội cùng tụ tập một chỗ như vậy. Cho nên tôi nghĩ nhân cơ hộinày chúng ta hãy bầu lại chức vị phó hội trưởng.

Lời này của lãonhân vừa nói ra, phía dưới liền vang lên tiếng thảo luận ồn ào. TrầnTùng Lâm chỉ mới chết có hai ba ngày mà thôi. Nhanh như vậy mà đã muốntuyển một phó hội trưởng mới, chuyện này nằm ngoài dự kiến của bọn họ.Những người có chức vị có người còn chưa kịp chuẩn bị ô dù, đã bị lờinói của lão nhân này phá hủy.

- Mọi người có vấn đề gì thắc mắc, thì xin mời cứ nói ra.

Lão nhân đưa tay đè xuống, ý bảo yên tĩnh lại.

- Tôi cũng biết chuyện này dường như có chút gấp gáp một chút. Nhưng màbây giờ thời buổi rối loạn, hiệp hội của chúng ta đang rơi vào tình cảnh khó khăn, cho nên vẫn là nhanh chóng bầu phó hội trưởng mới thì tốthơn.

Nếu sự tình đã được quyết định, có tiếp tục kích động cũngchẳng thấm vào đâu. Phía dưới đã có mấy người mở miệng nói ra nhữngngười bọn họ tuyển chọn trong lòng.

Có người thậm chí còn muốn để cho Trần Lam lên kế nghiệp cha. Tuy rằngTrần Lam còn trẻ tuổi, nhưng dù sao cũng là con cả của Trần gia. Trầngia ở Linh giới cũng được coi là gia tộc hạng nhất hạng nhì. Mà Trần Lam cũng là thiếu niên thiên tài. Đã gia nhập hiệp hội từ rất lâu rồi. Tuyrằng lý lịch không cao, nhưng đích thật là đã lập được không ít cônglao, cho nên được người ta đề cử cũng không tính là kỳ quái.

Nghe thấy có người nhắc tới tên của mình, đôi mày của Trần Lam nhíu nhíuhướng lên trên, lộ ra một cỗ thần sắc đắc ý không dễ dàng phát giác. Tuy rằng che giấu vô cùng tốt, nhưng mà vẫn bị lão nhân này nhận ra. Đôimày của lão nhân hơi cau lại. Những người của Trần gia đều rất giốngnhau, không coi ai ra gì, coi trọng hư danh. Trần Tùng Lâm đã chết cũnglà người như vậy, Trần Lam này cũng như thế. Cha mới chết không quá vàingày, lại đã ham thích đối với quyền lực như vậy. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt.

Lão nhân thầm nghĩ trong lòng. Trần Tùng Lâm đã chết, không thể xuất hiện thêm một Trần Tùng Lâm khác.

- Tôi thấy như vậy đi, bản thân tôi cũng đã tuyển ra một người.

Lão nhân mở miệng nói.

- Mặc dù tôi là hội trưởng, nhưng dù sao thì tôi cũng đã lớn tuổi, thờigian tôi có thể đem hết tinh lực đặt ở trên hiệp hội cũng không nhiều.Chức vụ phó hội trưởng của hiệp hội này, là một loại khổ sai, cũng rấtvất vả. Tuyệt đại bộ phận công việc của hiệp hội, đều phải do phó hộitrưởng hoàn thành. Hơn nữa giao tiếp nhiều nhất đối với các vị cũng làphó hội trưởng.

- Cho nên phó hội trưởng này, chẳng những phải có năng lực, mà còn phải công bằng.

Lão nhân nói tới đây thì ngừng lại một chút, nhìn xung quanh một lần.

- Tất cả mọi người đều là người có thân phận, lại đều làm việc cùng nhau. Nói không dễ nghe chính là làm việc với kẻ thù, khó tránh khỏi sẽ cóchuyện không thoải mái phát sinh. Mà người cân bằng chuyện này, chính là phó hội tr


Teya Salat