Polly po-cket
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213111

Bình chọn: 7.00/10/1311 lượt.

ưởng.

Chân mày của Trần Lam cau lại, hắn có cảm giác câu nói này của lão nhân còn có hàm ý khác.

- Chuyện tình vừa rồi mọi người cũng đều đã tận mắt nhìn thấy, quân phápbất vị thân, bất dung tình. Tôi nghĩ trong các vị ngồi đây có thể làmđược chuyện này cũng không nhiều.

Lão nhân cười cười.

- Tôi đề cử Tần Khai.

Phía dưới nhất thời giống như là nổ tung lên vậy. Tần gia cũng không phải là không có người từng đảm nhiệm vị trí cao tầng ở trong hiệp hội, chẳngqua đó là chuyện tình từ rất lâu trước kia. Hiệp hội thần quái này, gọilà một hiệp hội chẳng bằng gọi là một đám các gia tộc lục đục với nhau.Tất cả đều mưu cầu vị trí cao tầng để có thể cấp cho gia tộc của chínhmình nhiều chỗ tốt hơn một chút. Mà Tần gia đã từng thất bại ở trongtràng tranh đấu ấy. Từ sau thất bại lần đó, Tần gia liền thất bại hoàntoàn, lụi bại nhiều năm.

Mà bây giờ ý tứ của lão nhân kia, dườngnhư là muốn Tần gia tiếp tục chống đỡ. Những người có hiểu biết một chút đã đoán được trong lòng. Những năm gần đây Trần Tùng Lâm làm phó hộitrưởng hiệp hội, thế lực của Trần gia ngày càng lớn mạnh. Lão nhân kiachỉ sợ là muốn Tần gia đi lên để đàn áp khí thế của Trần gia xuống.

- Tôi phản đối.

Trần Lam vỗ ghế dựa đứng lên.

- Hắn có tài có đức gì?

- Còn có người nào phản đối không?

Lão nhân không để ý đến lời nói của Trần Lam, nhìn các thành viên khác ở trong hiệp hội.

Phản đối? Nói giỡn sao. Nơi này cũng không phải là nước ngoài, nơi này làTrung Quốc. Nếu lão đạo lên tiếng, đàn em dám ở phía dưới phản đối, nhưvậy cuộc sống của ngươi sau này tuyệt đối sẽ không tốt. Các thành viênchính trong hiệp hội nhỏ giọng thì thầm với nhau, nhưng không ai dámđứng lên ủng hộ lời nói của Trần Lam. Lòng người dễ thay đổi, lúc TrầnTùng Lâm còn làm phó hội trưởng thì nịnh bợ Trần gia là chuyện

đương nhiên. Nhưng bây giờ Trần Tùng Lâm đã chết, mà ý tứ của lão nhân cũngrất rõ ràng là muốn giúp đỡ Tần gia. Nếu có người ở phía sau nhảy raphản đối, như vậy sẽ đắc tội với Tần gia, người ngu ngốc như thế cũng sẽ không thể tồn tại trong hiệp hội được. Những người có thể ngồi được ởnơi này hôm nay, cũng không phải là kẻ ngốc.

- Nếu không có ai phản đối, vậy thì cứ quyết định như vậy đi.

Lão nhân kia cười híp mắt, vỗ vỗ bả vai Tần Khai.

- Hãy làm cho thật tốt nhé, sau này liền trông cậy vào cậu.

Minh Diệu nằm ở trên giường chậm rãi tỉnh lại, thân thể cũng không có bịngoại thương gì, nhưng mà cái loại cảm giác linh lực trong cơ thể bịmạnh mẽ rút ra cũng không dễ chịu gì. Cho nên hiện tại Minh Diệu tươngđối suy yếu.

Toàn bộ linh lực trong cơ thể mất đi, không dư lấymột tia, cảm giác này cũng không dễ dàng gì. Bây giờ so với người bìnhthường, chỉ sợ Minh Diệu còn yếu hơn một ít, dù sao thì tuy rằng ngườithường không biết phương pháp tu luyên linh lực, nhưng mà trong cơ thểcũng đều có đôi chút linh lực. Mà thứ này là bộ phận quan trọng để bảotrì cho cơ thể người khỏe mạnh.

Chứng kiến vẻ mặt thống khổ củaMinh Diệu, Diệp Tiểu Manh đã chực khóc. Tính tình của nàng luôn luôn rất tốt, không muốn tranh đấu với ai, người khác đắc tội với nàng nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Ngay cả trước kia bị bạn bè cười là mình bịbệnh tâm thần thì nàng cũng chỉ oán hận, buồn bực một ngày mà thôi.

Sau khi ngủ một giấc, những việc không thoải mái đều tan thành mây khói. Không mang thù là ưu điểm lớn

nhất của nàng. Nhưng mà bây giờ Diệp Tiểu Manh đã hận một người, mà trướckia nàng cũng chưa từng hận ai như vậy. Người kia cũng chính là cha củaMinh Diệu.

Diệp Tiểu Manh nhảy lên ngực Minh Diệu, đầu lưỡi nhẹnhàng liếm liếm khuôn mặt của Minh Diệu, hy vọng có thể khiến cho MinhDiệu giảm nhẹ thống khổ đi một chút.

- Không có chuyện gì, ha ha.

Minh Diệu chứng kiến Diệp Tiểu Manh lo lắng thì lại cười cười, nhưng nụ cười kia cũng thật miễn cưỡng. Diệp Tiểu Manh có thể cảm giác được Minh Diệu đang cố gắng chịu đựng. Cái thân thể vô lực đang không ngừng run rẩy và cái trán đẫm mồ hôi kia đã bán rẻ Minh Diệu. Diệp Tiểu Manh đột nhiênrất muốn khóc lớn một hồi. Vì cái gì chứ, chẳng qua là Minh Diệu chỉmuốn cứu bạn của hắn mà thôi, hắn cũng không sai.

Quy tắc của thế giới, Diệp Tiểu Manh không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nàng chỉ biết là việc làm của Minh Diệu là đúng, hắn không đáng bị trừng phạt.

Tiếng đập cửa vang lên, Minh Diệu cố sức ngồi xuống.

Người tới là Tần Khai, Diệp Tiểu Manh phẫn nộ kêu to lên, đây là phương thức kháng nghị duy nhất mà nàng có thể làm bây giờ.

Tần Khai nhíu mày, nhìn Diệp Tiểu Manh. Hán cảm giác được con chó nuôitrong nhà này gần đây có chút kỳ quái. Chó lại biết phân biệt người, ailà người có địa vị trong nhà, nó có thể phân biệt được. Con chó này đãnuôi được hai năm rồi, bình thường chỉ cần mình sắc mặt nghiêm nghị, vẻmặt cứng rắn, đảm bảo nó sẽ sợ tới mức cúp đuôi tìm chỗ trốn đi, chưatừng giống như bây giờ, lại có thể dùng loại ánh mắt khiêu khích này vàtiếng kêu hướng về phía chính mình.

- Tiểu Tuyết, không được kêu.

Minh Diệu nhẹ nhàng sờ sờ đầu Diệp Tiểu Manh.

- Mày tự mình đi ra ngoài chơi đi, ta muốn nói chuyện với cha ta.

Diệp Tiểu Manh còn có c