The Soda Pop
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213211

Bình chọn: 7.5.00/10/1321 lượt.

ục bình thường mới có thể, ta không sợ ngươi đổi ý.

Sau khi hắn ký tên lên thẻ tre, đưa phần hiệp nghị này cho quỷ sứ, MinhDiệu cảm giác có chút không được tự nhiên, chuyện này hắn còn chưa cóchết đã phải ký rồi, đúng là có chút không thoải mái.

- Ngươi có lẽ bắt đầu làm việc a.

Minh Diệu chỉ chỉ vào Lê mập mạp đang nằm trên mặt đất.

- Thời gian kéo càng lâu, càng dễ xảy ra vấn đề.

- Giúp ta một tay, hắn quá nặng!

Quỷ sứ đi qua, nâng Lê mập mạp dậy.

- Ngươi muốn làm gì?

- Làm gì là sao? Đương nhiên là cứu hắn rồi!

Quỷ sứ cau mày, nói:

- Ngươi cho rằng ở chỗ này là có thể làm được những chuyện khác sao, xinnhớ, đây là dương gian, có rất nhiều con mắt đang nhìn đấy, lại nói hồnphách là thứ rất yếu ớt, có một số việc, phải tìm địa phương thích hợpcho hồn phách mới có thể làm được.

Minh Diệu đi qua, giúp đỡ quỷ sứ nâng thân thể Lê mập mạp lên.

- Đi theo ta, không được đi loạn.

Quỷ sứ nói ra.

- Trên đường xuống hoàng tuyền không quá an ổn, đặc biệt là những người dương thọ chưa hết như ngươi.

Minh Diệu gật đầu, ba người lập tức biến mất trong phòng.

Diệp Tiểu Manh nhìn tất cả cảnh này vào mắt, nhìn mà ngây ngốc, về Lê mậpmạp tồn tại nàng cũng biết được một chút, Minh Diệu từng nói có mộtngười bạn tốt họ Lê, Minh Diệu cũng thường xuyên sẽ đi tìm hắn, nhưngDiệp Tiểu Manh chưa từng nhìn thấy hắn, mà hôm quỷ sứ đi tới mang nữ quỷ đi, có nói Minh Diệu thiếu hắn một nhân tình. Nói như vậy, những chuyện này, hẳn đã xảy ra ở thời điểm trước khi nàng gặp được Minh Diệu.

Hiện tại nàng đã hiểu rõ, vì cái gì Minh Diệu lại có bộ dáng không sao cả,chưa bao giờ đi để ý tới ánh mắt người khác. Một người biết rõ mình sẽchết sớm khi còn tráng niên, thậm chí biết chính xác là bao nhiêu tuổi,nếu đã không sống lâu thì cần gì phải cố kỵ, cũng không cần phải làm bộlàm tịch.

Diệp Tiểu Manh mơ hồ nghe được bên ngoài có chút tiếngồn ào, từ khi nàng xuyên việt tới nơi này, nhập vào thân xác của con chó nhỏ tên tiểu Tuyết, thính giác và khứu giác linh hoạt hơn con nhiều rất nhiều, xem ra làm động vật, cũng không phải không tốt, ở phương diệnkhác mà nói, ông trời rất công bình, hắn cướp đi của ngươi thứ gì, hắnsẽ đền bù tổn thất của ngươi bằng thứ khác. Tuy biến thành một con chónhỏ, nhưng tối thiểu không cần phải kẹp đuôi làm người như lúc là conngười, vì cuộc sống mà bôn ba. Cơm đến há miệng, không có việc gì thì đi bộ, còn có thể không có việc gì lại được Minh Diệu ôm, đối với DiệpTiểu Manh mà nói, đây cũng không phải là chuyện không tốt.

Tiếngla hét ầm ĩ càng lúc càng lớn, Diệp Tiểu Manh không biết chuyện gì xảyra, Minh Diệu không biết tung tích, nàng nhìn qua khe cửa, phát hiện ởbên ngoài có không ít người đi tới phòng của Minh Diệu, mà Tần Khai vàmột trung niên giống hắn đang ngăn cản, nhưng không ngăn được.

"Ba" một tiếng, cửa phòng bị đẩy mạnh ra, một đám người đi vào phòng Minh Diệu.

Dẫn đầu là một người trẻ tuổi đầy tức giận, nhìn tuổi cũng không khác biệtvới Minh Diệu lắm, Diệp Tiểu Manh cảm giác lông trên người dựng thẳng,sát khí trên người của người trẻ tuổi kia như hóa thành thực chất, làmcho người ta phát lạnh.

Nhìn thấy trong phòng không có người,người tuổi trẻ kia sững sờ một chút, sau đó tức giận đùng đùng đi tớitrước mặt Tần Khai, nắm chặt cổ áo của Tần Khai.

- Nói, tên mập mạp chết bầm kia, các ngươi giấu hắn ở đâu rồi!

- Trần Lam, không thể vô lý với trưởng bối.

Một âm thanh già nua từ ngoài cửa truyền tới, đám người tách ra, đi tới làmột lão nhân già nua, nhìn hắn cũng chỉ sáu mươi tuổi, thân thể cườngtráng, ánh sáng đỏ đầy mặt, trên mặt luôn mang theo nụ cười, rất dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm.

- Hội trưởng.

Người tên là Trần Lam thấy lão già đi tới, không dám lỗ mãng, buông cổ áo của Tần Khai ra, có chút cúi đầu xuống.

- Cha ta bị người ta ám sát, có người nhìn thấy Lê mập mạp của Lê gia giết chết cha ta.

Lê gia và Tần gia nhiều thế hệ giao hảo, mập mạp kia nhất định là trốn tới chỗ này.

- Ngươi có chứng cớ không?

Lão nhân giương mắt nhìn Trần Lam, khuôn mặt hiền lành, đột nhiên lão nhânnhư biến thành người khác, Trần Lam không dám nhìn ánh mắt của hắn, cúiđầu xuống.

- Không có... Nhưng mà...

- Không có là không có, không có thì nhưng mà cái gì?

Lão nhân phất tay với hắn.

- Đi ra ngoài đi!

Tuy không cam lòng, nhưng Trần Lam không dám cãi lời lão nhân, cúi đầu đira ngoài, nhưng Diệp Tiểu Manh lại có thể nhìn thấy rõ ràng, trong mắtTrần Lam có lửa giận đang thiêu đốt.

Tần Khai biết rõ lão nhânnày có những lời đặc biệt muốn nói, cho nên nháy mắt với người trungniên đứng bên cạnh hắn, trung niên nhân kia gật gật đầu, cũng ra khỏiphòng, mà đám người ồn ào kia, cũng rời khỏi, hiện giờ trong phòng MinhDiệu chỉ còn lại Tần Khai và lão già, còn có Diệp Tiểu Manh.

Tần Khai a, ta thật khó khăn ah.

Lão già mở miệng nói chuyện.

- Người chết là cha của Trần Lam, hơn nữa là phó hội trưởng hiệp hội. Màgiết người lại là người của Lê gia, nhưng Tần gia và Lê gia có quan hệchém không đứt, chuyện này quá khó làm a.

- Chuyện này có liên quan gì tới chúng ta chứ?

Tần Khai lắc đầu.

- Ch