
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213242
Bình chọn: 7.5.00/10/1324 lượt.
không biết ngươi suy nghĩ thế nào mà dùng loại phương pháp này,nhưng ta sẽ nói, ngươi làm sai rồi, từ khi vừa bắt đầu ngươi đã sai rồi, suy nghĩ của ngươi là đúng, người sở dĩ có thể còn sống, là vì ba hồnbảy vía trong thân thể có tất cả chức năng của mình, dương thọ đã hết,tuy ngươi đem ba hồn bảy vía đưa vào trong thân thể, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ba hồn bảy vía của người, sao có thể dễ dàng phong ấnvào trong thân thể được. Phải biết rằng mặc kệ cái gì cũng phải có quyluật, hồn phách cũng không ngoại lệ. Ngươi lung tung chẳng phân biệtđược thứ tự mà phong ấn chúng vào, quy luật đã sớm loạn, cho dù có thểthành công, nhưng chỉ làm một tên điên sống lại, không có suy nghĩ, cũng không phải người bình thường.
- Còn nữa, người chết là dương thọ đã hết, đây là định lý. Mỗi người đều có dương thọ khác nhau, có dài có ngắn. Cũng không phải nói ngươi đemdương thọ cấp cho hắn, là hắn có thể tiếp tục sống sót. Ngươi và hắnkhác nhau, cho nên dương thọ cũng khác nhau, hắn dùng dương thọ củangươi, cũng không thể sống sót, chỉ có thể sống dở chết dở mà thôi.
- Nói như vậy là ta đã thất bại!
Minh Diệu cúi đầu, có chút ủ rủ.
- Dương thọ ta đã cho hắn, mà tiểu mập mạp cũng không thể sống lại!
- Ngươi không chỉ thất bại, ngươi không cứu hắn được, mà còn hại hắn.
Quỷ sứ ngữ có chút bất đắc dĩ.
- Ngươi phong bế ba hồn bảy vía của hắn không tiêu tan, còn đem dương thọ cấp cho hắn, hiện giờ hắn không thành quỷ, cũng không thể làm người,chỉ ở trạng thái nửa người nửa quỷ, hắn sẽ duy trì như thế suốt bốn nămmươi năm, đây chính là bốn mươi năm dương thọ mà ngươi cấp cho hắn. Chodù bốn mươi năm sau, chỉ sợ chết cũng không thể đầu thai chuyển thế, dùsao ba hồn bảy vía của hắn đã loạn, đến lúc đó phong ấn bài trừ, ba hồnbảy vía tản ra, hắn sẽ tan thành mây khói, không có cơ hội nữa. Mà dương thọ
ngươi cấp cho hắn, mà dương thọ của ngươi vốn có tám mươituổi, chỉ còn lại có bốn mươi tuổi. Nói cách khác, ngươi sẽ chết sớm khi còn tráng niên.
Quỷ sứ lắc đầu.
- Mặc kệ theo phương diện nào mà nói, ngươi làm ăn lỗ nặng rồi.
- Ha ha ha ha...
Minh Diệu cười lên, nghe thế hắn cảm thấy rất thê lương.
- Không chỉ thất bại...
Quỷ sứ đi tới, vỗ vai của Minh Diệu, nói:
- Ta biết rõ ngươi có bổn ý tốt, hiện tại ở trên đời này, có người vì người khác giao tính mạng của mình, đã không nhiều lắm.
Quỷ sứ nhìn hắn, lại nhìn Lê mập mạp sống đời sống thực vật.
- Hắn là người yêu của ngươi sao?
- Đây là chuyện cười không buồn cười chút nào!
- Chớ để ý, ta không muốn ngươi tự trách mình mà thôi.
Quỷ sứ cười cười.
- Dù sao chuyện đã xảy ra, tự trách cũng không cải biến cái gì.
- Ta biết rõ ý của ngươi.
Minh Diệu lộ vẻ nụ cười sầu thảm.
- Ngươi sợ ta tiếp tục làm ra những chuyện không nên làm, ảnh hưởng đếncông trạng của ngươi, nếu như ta lại dùng phương pháp tìm người sống làm tế phẩm, như vậy hộ khách mà ngươi phụ trách trong khu vực này sẽ thiếu đi một người, đây mới là điểm ngươi lo lắng nhất.
Tên nam nhânkia tự xưng là quỷ sứ, đối với loại người này, Minh Diệu cũng từng nghequa, nhưng cho tới bây giờ chưa tận mắt nhìn thấy, dù sao những loạingười này cũng chỉ là hồn phách người chết biến thành, kỳ thật quỷ sứcũng là quỷ, nhưng bởi vì chút nguyên nhân đặc thù, không có đi đầuthai, giữ lại trong địa phủ làm công chức, tương đương với nhân viêncông vụ, nhân vật như thế có pháp lực cũng không cường đại, nhưng lại có lực lượng đặc biệt hữu hiệu với những hồn phách khác.
- Ngươi cũng hiểu nhiều đấy!
Quỷ sứ cũng không phủ nhận.
- Chúng ta làm một số giao dịch nhé!
Minh Diệu nhìn quỷ sứ, trong mắt hiện ra một tia cương quyết.
- Chỉ cần có thể giúp cho tiểu mập mạp, cho dù phương pháp gì cũng tốt, ngươi có thể mang hồn phách của ta đi cũng được.
- Khó mà làm được.
Quỷ sứ lắc đầu.
- Không nói trước, chuyện người chết phục sinh, đã không tuân theo quyđịnh, ta cũng không có biện pháp giúp người cứu hắn sống lại. Còn nữa,ta cũng không thể mang linh hồn của ngươi đi, dù sao dương thọ ngươichưa hết, đây cũng không tuân theo quy định. Phải biết rằng, khảo thínhân viên công lực cũng không dễ dàng, không có vấn đề gì không cần tiền lễ mà đi vào được, địa phủ cũng giống như vậy, ta cũng không muốn vìloại chuyện này mà bị khai trừ, ăn cơm quốc gia rất thoải mái, ta khôngcó lý do gì vì người không quen biết mà đánh mất chén cơm.
- Không, ngươi chưa hiểu ý của ta!
Minh Diệu lắc đầu.
- Ta biết rõ lực lượng của quỷ sứ các ngươi có hiệu quả đặc biệt với hồnphách, chuyện đến một bước này, ta cũng không yêu cầu xa vời là tiểu mập mạp có thể sống lại, hiện tại ta hi vọng, có thể đền bù sai lầm của ta, ba hồn bảy vía của tiểu mập mạp bị ta làm loạn, ta muốn chúng khôi phục bình thường mà thôi, đối với ngươi không có chút khó khăn nào. Tiểu mập mạp chết, nhưng ta cũng không hi vọng hắn không có cơ hội đầu thai sống lại, ta có thể cam đoan, không riêng gì ta, tiểu mập mạp cũng có thểlàm hộ khách của ngươi, chuyện này tiện tay mà thôi, lại có thể sáng tạo công trạng, loại chuyện này coi như giúp ta, ta thiếu nợ ngươi một phần nhân tình.
-