XtGem Forum catalog
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213224

Bình chọn: 7.00/10/1322 lượt.

này có thể thấy ánh sáng. Loại chuyện này không phải người bình thường có thể làm thành công, nếu thật sựthành công, như vậy địa vị của Tần gia ở trong linh giới, chỉ sợ sẽ biến thành số một số hai.

Nhưng suy nghĩ này cũng làm Tần Khai khôngdám tin tưởng. Loại chuyện phục sinh người chết quá mức không dám tưởngtượng. Tần Khai thở dài, đem Diệp Tiểu Manh đang ôm trong ngực thả xuống đất, quay người rời đi. Hắn cũng không tin Minh Diệu có thể thành công.

Minh Diệu ôm cái đầu, lâm vào trầm tư, loại chuyện dùng người sống làm tếphẩm, Minh Diệu chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi mà thôi, loại chuyện này hắn tuyệt đối làm không được. Mà những phương pháp khác, không cầnphải thử, vừa nhìn là biết không thể thành công, chỉ có phương pháp chomượn dương thọ, có lẽ có thể thử một lần, nhưng trên sách ghi khôngchính xác, mượn dương thọ, rốt cuộc cho mượn bao nhiêu mới đủ? Mượn baonhiêu năm thì có thể khiến mập mạp sống bấy nhiêu năm sao?

MinhDiệu ôm đầu rất lâu, cuối cùng quyết định đánh cuộc một keo. Với tư cách là thiếu niên mười tám tuổi, cảm ngộ đối với nhân sinh không nhiều, hắn quyết định thử với phương pháp mượn dương thọ, cho dù dùng một nửadương thọ của hắn, đổi lấy mười năm dương thọ của Lê mập mạp, hắn cảmthấy cũng đáng, loại chuyện này, cũng chỉ có hắn là người có thanh xuânlâu dài mới dám nghĩ tới, nếu đổi thành một người tuổi hơi lớn một chút, đối với nhân sinh và sinh hoạt có thể ngộ, tuyệt đối sẽ bác bỏ, nhânsinh khổ đoản, tuy sống có nhiều chuyện không vui và đau buồn là nhiều,nhưng có thể sống thêm một ngày, đều rất tốt.

- Mặc kệ, thử rồi nói sau!

Minh Diệu quyết định.

Viết ngày sinh tháng đẻ của mình lên tờ giấy vàng, đốt thành tro, Minh Diệucắt cổ tay, máu tươi từ miệng vết thương chảy xuống, chảy vào trongchén, sau đó quấy chung với tro tàn.

Diệp Tiểu Manh nhìn thấyMinh Diệu cắt cổ tay, gấp đến độ lớn tiếng gọi. Minh Diệu ngẩng đầu nhìn một cái, cười cười, trong nụ cười kia, có một loại mà Diệp Tiểu Manhkhông hiểu, hình như Minh Diệu nhận ra mình, lại giống như Minh Diệu cóchuẩn bị với tất cả những chuyện này.

Máu đỏ tươi, hỗn hợp với tro, biến thành một chén chất lỏng sền sệt.

- Hoàng thiên Hậu Thổ, các vị tổ tiên, ta là Tần Diệu là tử tôn bất hiếucủa Tần gia, nguyện cho mượn nửa dương thọ, cứu bằng hữu, xin các vịnhìn phần thâm tình huynh đệ chúng ta, phù hộ ta thành công.

Minh Diệu cắm ba nén hương lên lư hương, bái ba bái.

Sau đó rót chất lỏng đục ngầu vào trong miệng của Lê mập mạp, đột nhiênMinh Diệu có cám giác mê muội. Hắn biết rõ, nguyên nhân là do dương thọcủa hắn bị lấy đi, loại phương pháp lấy dương thọ này, vốn là phươngpháp tu luyện của Nam Dương Thượng Sư, hắn đem một nửa dương thọ củamình phân ra, phong ấn trong bình, tìm địa phương an toàn giấu đi. Nếucó tranh đấu với cừu nhân bị thương nặng, cũng không chết, chẳng qua làtổn thất một nửa dương thọ mà thôi, còn có thể tiếp tục sống sót, xemnhư một loại tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng, trong linh cảm của vị tổ tông Tần gia kia có linh cảm, nghĩ ra dùng biện pháp dùng dương thọ chia sẻcho người khác.

Minh Diệu cảm thấy mình không chống đỡ nổi, loạiphương pháp cưỡng ép rút dương thọ ra khỏi người của mình, làm cho hắnkhông thoải mái. Hắn té trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, cảnh sắc trước mắt mơ hồ, Minh Diệu từ từ mất đi tri giác.

Không biết qua nhiều lâu, Minh Diệu mở to mắt, loại cảm giác không khỏe này biếnmất, giống như một giấc mộng. Hiện tại Minh Diệu có chút không chắc, vừa rồi mình đã làm rồi, sau đó ý thức mất đi, giống như trong mơ, hắn vộivàng nhìn Lê mập mạp, kinh hỷ phát hiện Lê mập mạp mở mắt ra, sững sờ,ngẩn người nhìn chăm chằm lên trần nhà.

- Mập mạp, mập mạp!

Minh Diệu cao hứng ôm thân thể Lê mập mạp.

- Rốt cuộc ngươi cũng sống lại.

Minh Diệu không cao hứng được bao lâu, cũng cảm giác không đúng. Lê mập mạpmở mắt ra, cũng có mạch đập, nhưng hắn vẫn nằm đó không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, cũng không động đậy, ngay cả con mắt cũng đờ đẫn.

- Ngươi có biết là ngươi vừa làm chuyện ngu xuẩn hay không?

Một âm thanh nam nhân từ sau lưng Minh Diệu truyền tới, Minh Diệu bị giậtmình, quay đầu nhìn lại, nam nhân mặc áo trắng không biết từ lúc nào, đã xuất hiện sau lưng của hắn.

- Ngươi là người nào?

Minh Diệu đề phòng nhìn khách không mời mà đến này!

Diệp Tiểu Manh ngây ngốc sửng sốt nguyên tại chỗ, nam nhân này, trống rỗngxuất hiện trong không khí, không hề báo hiệu, nàng cũng không nhận rahắn xuất hiện từ khi nào, hơn nữa nam nhân này, Diệp Tiểu Manh nhận ra,đây không phải là quỷ sứ cứu nữ quỷ trong đêm hôm đó hay sao?

- Ngươi không thể làm như vậy.

Tên nam nhân kia thờ dài.

- Phải biết rằng, sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên, là thiên đạo.Bất luận kẻ nào cũng không thể cải lời thiên đạo, ngươi làm như vậy, làvô dụng thôi.

- Ngươi rốt cuộc là ai? Làm sao ngươi biết?

- Ta vốn định giải quyết trước và liên hệ cảm tình với hộ khách này trước, nhưng không ngờ, lại chậm một bước.

Quỷ sứ thở dài.

- Không có ai lại nghĩ tới, lại có người làm ra chuyện hại người hại mình thế này!

- Ta