Snack's 1967
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213380

Bình chọn: 8.5.00/10/1338 lượt.

đi, luôn luôn có thể đi ra, cần thời gian hơi lâu màthôi.

Trong gương xuất hiện đủ loại Diệp Tiểu Manh. Khi còn bé,hiện tại, thậm chí còn có già nua, chúng đang vây quanh lấy Diệp TiểuManh, bảo đảm chỉ cần Diệp Tiểu Manh mở mắt ra, sẽ nhìn thấy hình ảnhkhủng bố này.

Trong gương Diệp Tiểu Manh không ngừng bị người tagiết chết, dùng các loại phương pháp khác nhau. Nhưng sẽ có Diệp TiểuManh mới xuất hiện. Diệp Tiểu Manh trong gương không cách nào thức tỉnhkhỏi ác mộng, không ngừng tái diễn tử vong, chỉ có điều, phương pháp tửvong khác nhau mà thôi.

Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, nàng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhẫn nhịn không dám mở to mắt. Bây giờ cóthể tìm được Minh Diệu là quan trọng nhất, những ảo giác kia đi gặp quỷđi. Không phải phải có câu cách ngôn sao, mắt không thấy tâm khôngphiền.

Đi một hồi, Diệp Tiểu Manh cảm giác dẫm lên cái gì đó, đây không phải sàn nhà cứng rắn, nó mềm, giống như đang giẫm lên bông. Nàng nhịn không được mở to mắt, lại phát hiện mình đang đi trên một thứkhông rõ là gì.

Thứ này che kín mắt đất, mềm, hồng hồng, giốngnhư thịt nhão, thậm chí còn mang theo cảm giác đinh dính. Diệp Tiểu Manh nhìn thấy mở to mắt, trong gương có đủ loại hình ảnh khủng bố, nhìn từtrên xuống, quay chung quanh các tấm gương quanh Diệp Tiểu Manh. Độtnhiên Diệp Tiểu Manh có cảm giác, mình giống như động vật bị nhốt tronghàng rào bị che kín, bị những du khách bốn phía nhìn xem, đang dùng ánhmắt hào

hứng bừng bừng nhìn mình.

- Đây rốt cuộc là vật gì?

Diệp Tiểu Manh không để ý tới nhữnghình ảnh khủng bố của mình trong gương, nàng ngồi xổm xuống, cẩn thậnquan sát vật chất kỳ quái trên mặt đất.

Có chút giống nhựa, cótính dính, còn có một mùi vị gay mũi, càng đi về phía trước, cảm giácdính dính này càng nhiều, có khi không cẩn thận, chân sẽ bị dính lại.Diệp Tiểu Manh dùng tay vịn vách tường, con mắt nhìn dưới mặt đất, cẩnthận từng li từng tí đi về phía trước. Đột nhiên tay không còn vịn thứgì, nàng phát hiện mình đã đi tới lối ra của mê cung.

Đây là mộtđịa phương rất rộng rãi, hẳn là đại sảnh, bốn phía bị tấm gương phủ kín, trên mặt đất có phủ đầy những thứ dính dính như nhựa đường kia, một cái gương cố định trong đại sảnh, mà Minh Diệu, ngơ ngác đứng trước gươngvà thất thần, căn bản không có chú ý tới Diệp Tiểu Manh đã đến.

- Minh Diệu!

Diệp Tiểu Manh bước nhanh đi qua, nhưng không nghĩ tới bước chân không vững, bởi vì bị thứ trên mặt đất dính chân, loạng choạng. Nhưng cũng may,Diệp Tiểu Manh kịp thời bắt lấy cánh tay của Minh Diệu, không đến mứcngã sấp xuống thứ dưới mặt đất.

- Minh Diệu đáng chết, ngươi đang làm gì thế?

Diệp Tiểu Manh rất bất mãn với Minh Diệu, đánh hắn một cái, nói:

- Còn giả bộ làm cột điện à?

Minh Diệu không nói gì. Diệp Tiểu Manh cảm giác có chút không đúng. Nàngngẩng đầu nhìn lên, hai con mắt của Minh Diệu đang ngơ ngác nhìn tấmgương, khóe miệng có nụ cười vui vẻ như có như không.

Diệp TiểuManh nhìn qua theo ánh mắt của Minh Diệu, đó là cái gương đồng bóngloáng, phản chiếu hình ảnh hai người bọn họ. Không biết tại sao, DiệpTiểu Manh cảm giác có chút mê muội, hình như mặt tấm gương có một lựchút, làm cho nàng không nỡ dịch chuyển ảnh mắt qua chỗ khác.

Diệp Tiểu Manh cảm thấy hoa mắt, một cổ ánh sáng mạnh làm cho mắt của nàng không mở ra được.

- Ân? Đây là đâu?

Sau khi mở to mắt ra, đã thấy nơi này không phải là đại sảnh buồn nôn kianữa. Nơi này là một đình viện, hòn non bộ và ao nước, chim hót hoa nở.Diệp Tiểu Manh cảm giác mình đang từ địa ngục bay lên thiên đường.

Minh Diệu không biết chạy đi đâu. Diệp Tiểu Manh nhìn bốn phía, không cónhìn thấy thân ảnh của Minh Diệu. Nơi này rốt cuộc là nơi đâu? Minh Diệu lại đi đâu đây? Diệp Tiểu Manh mở to miệng, muốn lớn tiếng hô MinhDiệu, kết quả lại chỉ phát ra âm thanh "A a".

Đây là nơi nào? Diệp Tiểu Manh cúi đầu xuống, lại nhìn thấy một đôi móng vuốt màu trắng. Cái này... Chẳng lẽ là ta sao?

Diệp Tiểu Manh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước mà sững sờ. Nàng lắc đầu qua lại, phất phất tay, rốt cục xác định, nhìn vào trong nướcthấy một thân ảnh màu trắng đáng yêu, tiểu cẩu này, chẳng lẽ là mình?

Ân, được rồi, nghe nói gần đây thịnh hành kiểu xuyên việt, nhưng xuyên việt biến thành chó là cái dạng gì. Đều nói điện giật, nhảy núi, tông xe, tự sát, rớt xuống bồn cầu cũng có thể xuyên việt, nhưng không ngờ soigương cũng xuyên việt nha. Bất quá cũng không giống bình thường, biếnthành thú. Loại phương pháp xuyên việt này làm Diệp Tiểu Manh không chịu nổi.

- Tiểu Tuyết, tới đây.

Một âm thanh nam nhân từ đằng xa truyền đến, âm thanh này có chút quen thuộc, Diệp Tiểu Manh cảm thấy âm thanh này hẳn đang gọi mình.

Quay đầu nhìn lại, một thiếu niên đứng cách đó không xa ngoắc Diệp Tiểu Manh, ân...

Phải nói đang ngoắc con chó nhỏ mà Diệp Tiểu Manh biến thành a.

Tóc ngắn chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt tràn ngập vẻ tươi cười, làm cho Diệp Tiểu Manh nhìn mà cảm thấy chướng mắt. Thiếu niên này lớnlên nhìn rất quen mắt a, hình như đã gặp ở nơi nào đó rồi, Diệp TiểuManh cẩn thận đánh giá thiếu niên này, nhưng m