Lamborghini Huracán LP 610-4 t
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213442

Bình chọn: 9.00/10/1344 lượt.

e, làm cho nàngthoát khỏi cảm giác thần bí do linh dị mang lại, xóa sợ hãi, như vậy sau này yêu huyết trong cơ thể Diệp Tiểu Manh sẽ ổn định lại. Tối thiểu sẽkhông xuất hiện cảnh kinh hãi mà bạo tẩu. Dù sao thể chất đặc biệt củaDiệp Tiểu Manh dễ dàng dính vào mấy thứ không sạch sẽ.

- Đông, đông, đông, đông.

Có âm thanh của vật gì đó va chạm với mặt đất, càng ngày càng gần. MinhDiệu nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đó là một cái bóng da đang bậttrên mặt đất, từ từ lăn về phía hắn.

- Lại... Là vật gì đây?

Diệp Tiểu Manh nói không sợ hãi là không thể nào, nhưng cũng không còn cảm giác thất kinh giống lúc trước.

- Bóng da màu hồng thôi chứ sao.

Minh Diệu cười dùng chân đá lên.

- Đêm dài người tĩnh, bóng da màu hồng, tiểu nữ hài cũng giống như quỷ hồn, loại tràng cảnh kinh điển này cần giải thích sao?

Cách đó không xa, có một tiểu nữ hài mặc một thân áo trắng. Nhìn nàng chỉnăm sáu tuổi mà thôi, mái tóc ngắn ngang tai màu đen, trên mặt rất ngâythơ, mang theo một nụ cười quỷ dị, nụ cười kia mang theo cảm giác ngâythơ, giống cười mà không phải cười, người ta nhìn thấy có cảm giác không rét mà run.

- Thấy có cảm giác gì?

Minh Diệu nhìn Diệp Tiểu Manh hỏi.

- Tiểu nữ hài này có khả năng là quỷ.

- Không có cảm giác.

Diệp Tiểu Manh lắc đầu.

- Tiểu nữ hài này ta không cảm giác được rét lạnh từ trên người, chắc là ảo giác.

- Không tệ lắm.

Minh Diệu huýt sáo một tiếng.

- Có thể tỉnh táo phân tích ảo giác hay không, đã có rất nhiều tiến bộ, nhưng ngươi không sợ hãi sao?

- Sợ hãi? Vì cái gì?

Diệp Tiểu Manh nhìn Minh Diệu hỏi.

- Trên TV không phải thường xuyên diễn như thế không? Khuya khoắt có tiểu nữ hài đi tập bóng da, sau đó lôi kéo ngươi cùng chơi. Ngày hôm saungười chơi đùa mới biết được tiểu nữ hài kia kỳ thật chính là người đãchết nhiều năm trước, rất khủng bố.

- Vậy thì có sao, có khủng bố không? Tiểu nữ hài kia cũng không có hại người, cũng chỉ tìm ngươi chơi đùa mà thôi.

Diệp Tiểu Manh cắn đầu ngón tay ngẫm lại.

- Quỷ không hại người thì không sợ sao.

- Ngươi nhìn tiểu nữ hài kia, hình dạng như vậy, không sợ hãi sao?

Minh Diệu chỉ về hướng tiểu nữ hài kia đang ngoắc bọn họ.

- Thấy nụ cười kia, làm gì có nụ cười của tiểu nữ hài nào quỷ dị như vậy không?

- Không quỷ dị à?

Diệp Tiểu Manh nghiêng đầu nghi hoặc nhìn Minh Diệu.

- Tiểu Quất cười bình thường, ta đã thấy quen mắt rồi.

- Ách... Cái kia... Tiểu Quất không phải là tiểu nữ hài bình thường à...

Minh Diệu nói.

- Thúc thúc chơi với ta, thúc thúc chơi với ta.

Tiểu nữ hài ngoắc ngón tay với hai người, nụ cười quỷ dị phối hợp với âmthanh trống rỗng, xác thực rất dọa người, nhưng đáng tiếc, trước mắt hai người không có chút sợ hãi.

- Làm sao bây giờ?

Diệp Tiểu Manh nhìn Minh Diệu.

- Ta cũng không muốn chơi bóng với tiểu nữ hài vào nửa đêm, ta tình nguyện về nhà ngủ.

- Chuyện này cũng đơn giản, đuổi đi là được.

Minh Diệu nhíu mày.

Minh Diệu dùng chân đá bóng da, tâng bóng lên đùi hai cái, sau đó một cướcđá bay, trên mặt mang theo nụ cười hòa ái dễ gần nói với tiểu nữ hàikia:

- Không đá bóng nữa, trong túi quần của thúc thúc có đường,kẹo, có cả kẹo que đen, có muốn ăn không? Ăn xong thúc thúc sẽ mangngươi đi về nhà xem cá vàng nhé?

Tiểu cô nương kia sửng sốt, hình như cho tới bây giờ nó chưa từng gặp loại tình huống này.

Qua một hồi lâu, tiểu cô nương kia mới khôi phục tinh thần lại, khóc chạy trốn.

- Đi theo nó.

Minh Diệu vẫy tay với Diệp Tiểu Manh.

- Xem nó chạy đi tới đâu.

- Mời tiểu nữ hài ăn kẹo xem cá vàng.

Diệp Tiểu Manh thở dài.

- Chẳng lẽ quái thực thử chi hồn ngươi cũng đốt sao?

- Muốn đi vào không?

Hai người đứng ở trước một công trình kiến trúc, Diệp Tiểu Manh hỏi, ảo ảnh tiểu nữ hài vừa chạy trốn kia, hình như cố ý dẫn hai người đi vào nơinày, bốn phía tối đen như mực. Nhưng công trình kiến trúc này lại khác,có ánh đèn nê ông trên đỉnh lóe lên.

Tuy không được trọn vẹn đầy đủ, nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ ba chữ "Thủy Tinh Cung".

- Vào đi thôi, khó có được một chuyến du ngoạn, không chơi thì đáng tiếc.

Minh Diệu ném tàn thuốc sắp hết kia.

- Ta thích nơi này, từ lúc còn bé ta đã thích chơi với những tấm gương biến dạng.

Nơi này là thế giới của tấm gương, bốn phía đều có đủ loại gương. Diệp Tiểu Manh đứng trước một tấm gương biến dạng, nhìn thấy mình trong tấmgương. Thân thể vốn gầy yếu của nàng trở nên mập mạp, biểu tình trên mặt vặn vẹo rất quỷ dị, nhìn mình trong tấm gương, Diệp Tiểu Manh cảm thấykhông có buồn cười, mà có chút sợ hãi.

Vù vù, cái này tốt.

Minh Diệu đứng trước một tấm gương biến dạng, cười nói:

- Có lẽ mỗi nữ nhân nên mua một loại gương như thế này về nhà, làm như vậy, cũng không cần mỗi ngày khổ cực giảm béo nha.

Minh Diệu trong tấm gương gầy như cây trúc, làm cho Diệp Tiểu Manh nhớ tới Bàn đầu đà trong phim truyền hình.

- Ta chán ghét nơi đây.

Diệp Tiểu Manh nhíu mày.

- Ta có cảm giác nơi đây không thoải mái.

- Vậy thì bắt đầu công tác thôi.

Minh Diệu cười nói:

- Chúng ta tới chơi trò trốn tìm nhé.

Nơi này là mê cung, dùng tấm gương tạo thành mê cung, tạo ra hiệu quả l