
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213394
Bình chọn: 9.00/10/1339 lượt.
ừagạt thị giác của người ta, đi ở bên trong, ngươi rất khó phân biệt đượccon đường mình đi, ở đâu là ngõ cụt.
Diệp Tiểu Manh vốn đi theođằng sau Minh Diệu, nhưng không ngờ lại đụng vào tấm gương. Nàng xoa chỗ đau nhức và nhìn kỹ lại, thì ra đây chẳng qua là hình phản chiếu MinhDiệu trong tấm gương mà thôi. Còn bản thân Minh Diệu cũng không biết đitới nơi hẻo lánh nào rồi.
- Như thế nào?
Trong tấm gương, Minh Diệu quay đầu lại, nhìn Diệp Tiểu Manh.
- Đau quá, đụng vào đầu.
Diệp Tiểu Manh bất mãn vẫy vẫy bím tóc đuôi ngựa.
- Ngươi cũng không dẫn ta đi, ta sẽ lạc đường.
- Ha ha, như vậy mới có niềm vui thú nha.
Minh Diệu cười ha hả.
- Đến đây đi, nếu ngươi có thể tìm được ta, ta sẽ dùng tiền thuê lần này dẫn ngươi đi Disney.
- Không nên bị ta bắt được, bắt được thì... Hừ hừ...
Diệp Tiểu Manh nói.
- Ta sẽ tiêu hết tiền thuê của ngươi.
- Có thể tìm được ta rồi nói sau.
Minh Diệu cười cười, sau đó lách mình ra khỏi tầm mắt của Diệp Tiểu Manh.
Đi mê cung không phải là điểm mạnh của Diệp Tiểu Manh. Dựa theo cách nóicủa Minh Diệu, Diệp Tiểu Manh có ngây ngốc cả buổi, chẳng những khôngtìm được, cái đầu cũng bị cụng đau. Diệp Tiểu Manh dùng tay vịn vách mêcung, từ từ thăm dò, sợ lần nữa đụng vào đầu, đầu vốn rất đau, nghe nóiđụng đầu sẽ có tế bào não chết đi, như vậy sẽ biến thành ngốc. Diệp Tiểu Manh cũng không muốn mình biến thành người tối dạ.
Diệp TiểuManh nhìn mình trong tấm gương, tấm gương và tấm gương phản chiếu bảnthân mình thành vô số hình, có một đám hình ảnh giống mình như đúc, độingũ chỉnh tề. Còn có nhiều hình không cân đối, bản thân mình đứng ở vịtrí thứ sáu, hình như không cam lòng thấy hình ảnh đứng nguyên tại chỗ,vươn tay phất phát với mình.
- Ảo giác, đây là ảo giác.
Diệp Tiểu Manh hít sâu một hơi.
- Dọa không ngã ta, giống như xem phim là được rồi.
Minh Diệu đã từng nói, hình như lực lượng của nữ quỷ là dùng từ trường ảnhhưởng tới thị giác của người khác, xuất hiện ảo giác. Diệp Tiểu Manh ổnđịnh cảm xúc một chút, cố gắng làm cho mình tin tưởng tất cả nhữngchuyện này không phải là sự thật, thì sẽ không có gì.
Nhưng tấtcả đều quá chân thật, nàng phất tay trong gương, rõ ràng là mình, bấtđồng duy nhất, chính là khóe miệng có nụ cười quỷ dị.
Diệp TiểuManh nhìn trước nhìn sau, hình như có chút bất mãn. Nhiều hình ảnh giống mình như thế, nhưng chỉ cần mình động đậy một chút, không biết nàng lấy đâu ra một con dao găm, lưỡi dao găm màu bạc lóe lên, một đạo ánh sángbạc hiện ra, dao găm đâm vào mình, từ bên trong có máu bắn ra, dao đâmvào chính mình, biểu lộ trên mặt thống khổ, ngã xuống, tim của Diệp Tiểu Manh đập rất nhanh, nàng cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, tuy khôngcách nào tin vào mắt mình. "Chính mình" trong gương, chậm rãi, đang vuisướng nhảy lên, bắt đấu giết từng "Chính mình" trong gương. "Chính mình" giết "Chính mình"? Cảnh tượng này quá quỷ dị. Rất nhanh, hình ảnh phảnchiếu trong gương, "thi thể" của Diệp Tiểu Manh nằm ngổn ngang lộn xộn,huyết dịch nhuộm đỏ sàn nhà trong gương. Mà Diệp Tiểu Manh ở tronggương, trên mặt có máu dính lên, con dao trong tay biến thành màu đỏ,trên người cũng đầy máu. Nó mang trên nụ cười đắc ý, chậm rãi đi tới gần gương, nhìn chính mình bên ngoài, hé miệng cười.
Đó là ảo giác,không nghe được âm thanh, nhưng Diệp Tiểu Manh có thể nhìn ra, hình ảnh"Chính mình" trong gương đang nở nụ cười điên cuồng, giống như đang muốn nói, tiếp theo chính là mình.
- Thử xem xem.
Diệp TiểuManh không sợ hãi, không phẫn nộ, nàng cầm roi điện của mình, gõ lên tấm gương. "Cách cách" một tiếng, tấm gương vỡ ra, nhưng cũng không phảimảnh vỡ bình thường, mà là gương mặt tà ác của mình, nhiều thêm một cáimặt, một cái lại một cái, tràn ngập cả những tấm kính vỡ. Bản thân nàngtrong gương đang cười, hình như cười nhạo Diệp Tiểu Manh không biếtlượng sức.
- Minh Diệu.
Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, lớn tiếng gọi Minh Diệu.
- Rốt cuộc ngươi ở đâu, không muốn chơi, làm việc nhanh xong còn về nhà, ta chán ghét nơi này.
Không có hồi âm, không biết lúc nào bắt đầu, không còn nghe được âm thanh của Minh Diệu.
- Minh Diệu?
Diệp Tiểu Manh cảm thấy không đúng.
- Ngươi đang ở đâu? Không muốn chơi, ta tức giận đấy!
Không có người trả lời, Diệp Tiểu Manh nhìn bốn phía, hình ảnh của mình ở các tấm gương, trên mặt xuất hiện nụ cười quỷ dị, hé miệng nói với nàng:hắn đã chết.
- Cút ngay!
Diệp Tiểu Manh phẫn nộ rống to.
- Đi ra đây, ta ở ngay chỗ này, lần trước chính ta đã đánh ngươi nửa sống nửa chết, ngươi ra báo thù đi.
Diệp Tiểu Manh trong gương cười lên, cười rất khoa trương, máu từ trên ngũ quan tràn ra, dính đầy cả khuôn mặt.
- Tỉnh táo, Diệp Tiểu Manh ngươi phải tỉnh táo.
Diệp Tiểu Manh không ngừng hít sâu.
- Đây đều là ảo giác, Minh Diệu sẽ không dễ bị lừa gạt như thế.
Diệp Tiểu Manh nhắm mắt lại, thị giác có thể bị lừa gạt bất cứ lúc nào, conmắt đã biến thành gánh nặng. Nàng dùng tay vịn lấy vách tường, từ từbước đi, tấm gương mê cung này lợi dụng thị giác gây ảo giác nhiễu loạnnăng lực phán đoán của người ta, nhắm mắt lại sẽ không bị quấy nhiều,vịn vách tường mà