
Thám Tử Kỳ Duyên
Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3210745
Bình chọn: 9.5.00/10/1074 lượt.
Hằng biết.
“Chà, sẵng sàng đến vậy cơ đấy!” – Mình nói thầm trong bụng.
- Được rồi, tôi sẽ thu xếp và gọi cho Minh Hằng.
- Dạ, Hằng vào lớp trước nghe! Chào hai người.
---
Minh Hằng vào lớp rồi, tụi mình cũng rời đi. Mình điên cả đầu, chỉ muốn đá cho “hắn” một cái. Mặt mình hầm hầm, Khôi Nguyên trông thấy được. Thái độ cũng đủ biết anh ấy đang rất sướng.
- Thích quá ha! – Mình bậm môi, sắp chịu hết nổi rồi.
- Sao lại không thích, cô không trông thấy người ta hay sao? Nền nã, dịu dàng... kết bạn với những người đó với tôi là một vinh hạnh lớn của tôi đấy.
- Ơ! Anh...
- Cô bị làm sao vậy? Hình như cô không được vui cho lắm!
Khôi Nguyên muốn châm dầu vào lửa.
“Bốp”
Mình đá thẳng vào cẳng chân anh ấy, rồi mang tâm trạng bực bội bỏ đi.
- Đồ dở hơi kia, lần này mà bắt được, tôi sẽ không tha cho cô đâu!
Khôi Nguyên ngồi ôm chân, hét với theo. Mấy thầy cô đang giảng bài nghe thấy âm thanh lớn, ló đầu ra những cánh cửa nhìn tụi mình.
---
Trên đường trở về nhà, tụi mình đi ngang qua cánh cổng bệnh viện Hòa Phát – một chi nhánh của bệnh viện tâm thần Biên Hòa. Khôi Nguyên cho xe dừng lại bên kia đường – đối diện với cổng bệnh viện.
- Có chuyện gì vậy?
- Cô không nghe thấy gì sao?
Mình tập trung lắng nghe, phát hiện ra những âm thanh vang lên sau cánh cổng bằng sắt to lớn của bệnh viện.
“1”
“2”
“3”
Có một ai đó đằng sau cánh cổng kia đang đếm số, nhưng đếm đến số “3” thì ngưng. Không chỉ mình và Khôi Nguyên tò mò, mà một số người đi đường cũng tò mò không kém. Một anh chàng bự con, nhìn có vẻ bặm trợn lắm! Thấy mọi người đang đứng tập trung trước cổng bệnh viện đã đóng kín bưng, thì lên mặt quát tháo:
- Giải tán hết!
Mọi người hình như rất sợ anh chàng, có lẽ anh chàng là giang hồ trùm khu vực đó. Anh chàng hỏi một anh thanh niên ốm yếu đang đứng gần đó, chắc là người quen biết.
- Có chuyện gì thế?
- Dạ, anh Đại nghe đi!
Anh chàng tập trung lắng nghe.
“1”
“2”
“3”
- Ồ, có gì bên trong đó vậy ta? – Anh chàng tò mò.
Liền đó, Anh chàng xáng lại cánh cổng, ló mắt nhìn qua cái lỗ nhỏ bằng quả trứng gà trước cổng bệnh viện, để xem bên trong đang diễn ra điều gì.
Bất ngờ.
“Phặp”
Một ngón tay từ bên trong cánh cổng chọt ra đâm vào mắt anh chàng. Anh chàng rú lên trong sự kinh hoàng của người dân đứng xung quanh. Bên trong bệnh viện lại vang lên tiếng đếm.
“1”
“2”
“3”
Và lần này là: “4”
Chương 22
---
“ú”
“ớ”
“ú”
…
Tiếng kêu phát ra từ bên trong cánh cổng sắt, phút chốc cánh cổng mở ra, với tiếng kẻo kẹt của khung bản lề hoen gỉ.
Đập vào mắt mọi người chứng kiến cảnh tượng có một không hai trên đời, là một đội ngũ y bác sĩ đang ra sức ghì, đè, bác sĩ nằm chất chồng lên nhau tạo thành một “trái núi” giam giữ “con yêu nghiệt” đang ngoan cố chống cự quyết liệt.
- Mau lên! Đưa bệnh nhân vào phòng đặc biệt.
Cánh cổng mau chóng được khép lại, Một người bác sĩ ở độ tuổi trung niên, khuôn mặt tròn trịa, da dẻ hồng hào, lên tiếng. Có thể đoán đây là vị giám đốc của bệnh viện, vì xem qua phong thái người đó rất có thần tướng.
Cái anh chàng hổ báo lúc nãy, đã được cậu thanh niên kia chở đi bệnh viện khám mắt. Không biết tình hình là con mắt đó có bị múc hay không, vì ngón tay ác hiểm của “con yêu nghiệt” kia đâm chọt quá bất ngờ, khiến người ta trở tay không kịp.
Khôi Nguyên cho xe tấp sang lề bên phía cổng bệnh viện. Ảnh xuống xe, rồi ra hiệu cho mình đi theo ảnh, tụi mình đến chỗ những bác sĩ đang đổ mồ hôi hột, do vừa phải khống chế một con bệnh quá nguy hiểm.
Người có khuôn mặt tròn, mà mình đoán là giám đốc bệnh viện; ông ấy ra ngoài cổng, chỗ đang tụ tập rất nhiều người để hỏi hang tình hình nạn nhân xui xẻo nhất trong ngày. Nhìn đã đoán đúng, theo như lời giới thiệu của ông ấy, thì ông chính là giám đốc của bệnh viện tâm thần Hòa Phát. Mình để ý đến cái bảng tên đeo trên cổ ông ấy, Nguyễn Văn Trung, chức vị giám đốc bệnh viện.
Ông Trung nhanh chóng cử một người đi xem tình hình của nạn nhân vừa mới bị con bệnh của Hòa Phát chọt vào mắt. Tình hình này, phải khéo mà thu xếp, chứ cái tay khi nãy, xem ra, đầu gấu lắm chứ không phải dạng hiền lành gì.
Ông giám đốc liếc qua chỗ tụi mình, bỗng dưng ông ấy vui mừng, thốt lên:
- A, Khôi Nguyên. Có phải Khôi Nguyên đó không?
Tụi mình chưa kịp nói gì, thì ông ấy đã chạy đến gần đưa tay ra bắt.
Khôi Nguyên bắt tay ông giám đốc, có vẻ anh ấy không nhận ra người đang đứng trước mặt mình.
- Cậu không nhớ tôi sao?
- Xin lỗi ông, ông có thể nói rõ hơn không?
- Ồ! Có thể cậu không nhớ tôi. Nhưng cô bé bị bắt cóc trong vụ “kế hoạch hoàn hảo” chắc cậu không bao giờ quên. Cây dương cầm và hàng phong lá đỏ.
Khôi Nguyên suy nghĩ một lúc…
Rồi nói:
- Tôi nhớ ra rồi. Ông chính là cha của Thụy Du. Con gái ông dạo này sao rồi? Tôi nhớ hồi đó, cô ấy chơi dương cầm rất hay.
- Nó nhắc đến cậu mãi thôi. Tôi có hứa với nó khi nào gặp được cậu sẽ chuyển lời giúp nó.
- Thụy Du nói sao thưa ông?
- Ở đây nói chuyện không tiện, chúng ta hãy ra sau vườn vừa đi vừa nói chuyện.
Tụi mình theo ông Trung và