XtGem Forum catalog
Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210641

Bình chọn: 9.00/10/1064 lượt.

ới xích mích với mụ Thùy Dung cũng không chừng. Cô cũng không ngờ kết cục của cậu ấy lại bi đát như vậy. Nhưng so với những người khác bị mất tích và tai nạn chết thì cậy ấy… ôi! Cũng không thể nói là may mắn được, thà chết còn hơn sống đời ngây dại như thế.

Mình nhìn qua gương mặt của Khôi Nguyên, anh ấy hơi chau mày lại trước những thông tin mà cô Thúy vừa cung cấp. Còn mình thì cảm thấy chuyện này rất kỳ bí, lúc này mình không thể lý giải được bằng lời lẽ, tại sao mình lại đề phòng mụ Thùy Dung đến vậy. Nhưng, cảm nhận của mình thì rất đậm, mụ ta là kẻ vô cùng nguy hiểm.

---

Khôi Nguyên đã gọi điện thoại cho Minh Hằng. Cần nói qua, Minh Hằng hiện là giáo viên tiểu học trường Lý Thường Kiệt. Lúc mà Khôi Nguyên gọi, là lúc Minh Hằng đang đứng lớp. Khôi Nguyên nói muốn gặp Minh Hằng để hỏi một số thông tin về Kiều Oanh, và anh ấy đã nói qua điện thoại cho Minh Hằng biết người giới hiệu là cô Thúy mẹ của Kiều Oanh, nên Minh Hằng đã đồng ý gặp mặt nói chuyện. Thế là, tụi mình khẩn trương tìm đến trường Lý Thường Kiệt, lớp 1 B, nằm bên dãy C. Mình thấy khó hiểu nên mới hỏi Khôi Nguyên, lúc này tụi mình đã ra khỏi nhà cô Thúy.

- Chỉ hỏi về thông tin của người đàn ông đó, có gì mà phải đến tận trường để gặp cô ấy. Như thế có mất công quá không?

Khôi Nguyên rít một hơi thuốc, phả ra làn khói thơm phức, rồi từ tốn đáp:

- Lười biếng như cô có mà hỏng chuyện. Cái tôi cần khai thác không đơn giản là lời nói với những thông tin thôi đâu. Tôi cần quan sát nét mặt, biểu hiện ngôn ngữ cơ thể của người đối diện để tìm thêm manh mối có giá trị. Tôi đã từng thành công rất nhiều nhờ vào điều đó, con người dù có thông minh đến mấy cũng không thể che giấu được vô thức của mình đâu. Và một thám tử chuyên nghiệp phải biết khai thác mảnh đất màu mỡ đó trên gương mặt bọn tội phạm.

- Chưa gì anh đã nói người ta là tội phạm rồi. Người ta là giáo viên đó anh ạ!

Mình cảm thấy bực mình vì thái độ phách lối, kiêu ngạo của anh ấy.

Khôi Nguyên vẫn điềm tĩnh đáp:

- Tôi nói cô ta là tội phạm hồi nào?

- Anh vừa nói còn gì.

- Tôi thấy chúng ta đang mất thời giờ để đôi co đấy. Đi thôi!

Mình lấy chiếc mũ bảo hiểm màu xanh lá cây móc trên cần lái.

- Để tôi!

Khôi Nguyên định mang mũ cho mình. Cán cân tình yêu đang ngã về phía mình, mình phải tranh thủ mà cho anh ấy một bài học mới được. Mình làm cao:

- Không cần, để tôi tự làm lấy!

Khôi Nguyên không cười, không giận, nét mặt trơ như đá. Nhưng, ánh mắt của ảnh, ôi! Nó đã nói lên điều gì? Rằng ảnh đang đi guốc trong bụng mình. Ảnh xem mình giống như đứa con nít vậy.

---

Trường tiểu học Lý Thường Kiệt mới xây dựng lại, nằm ở một nơi hẻo lánh gần khu du lịch Dinh Bảo Đại. Trường cũ bị đập bỏ do nằm ở một địa thế khá đắc địa về mặt thương mại. Người ta đã bán nó đi cho những người có địa vị quyền lực giàu có. Cũng tốt thôi! Vì như thế các em học sinh không có nguy cơ gặp tai nạn giao thông, do trường cũ tọa lạc ở vùng trung tâm mua bán. Khốn thay, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Trường mới lại nằm gần đoạn tam giác tử thần, tai nạn nhiều như rươi. Khôi Nguyên đến gặp chú bảo vệ. Mình theo đuôi ảnh, trông tụi mình cứ như phụ huynh học sinh.

- Chào chú!

- Chào cậu!

- Vợ chồng tôi đến gặp cô Minh Hằng để nói về tình hình học tập của cháu. Tôi đã có hẹn trước.

Khôi Nguyên nói cứ như thật, ảnh còn ôm lấy vai mình ép sát vào người ảnh. Chú bảo vệ mỉm cười nói:

- Hai người vào đi! Lớp 1 B nằm ở khu C đấy!

- Cám ơn chú, cô Minh Hằng đã cho tôi biết rồi.

Qua được cổng trường, vào được bên trong, Khôi Nguyên mới buông mình ra. Mình đã tỉnh lại sau hành động bất ngờ của ảnh, mình quay sang nói:

- Tại sao anh lại nói dối như Cuội vậy hả? Chúng ta là vợ chồng hồi nào? – Mình bỉu môi, lặp lại lời ảnh nói với chú bảo vệ, - “vợ chồng tôi đến gặp cô Minh Hằng để nói về tình hình học tập của cháu” anh mới tỉnh làm sao. Ở với anh chắc tôi điên quá!

- Hừ, cô tưởng tôi sung sướng lắm sao khi làm chồng cô. Đừng có mà ảo tưởng.

- Tôi ảo tưởng?

- Không phải sao!

- Nè, đừng có mà vừa ăn cướp vừa la làng, anh xem lại đi, ai mới là người ảo tưởng?

- Thôi, thôi, tôi mệt với cô lắm rồi, đừng mất thời gian nữa, đến nơi rồi đấy.

---

Bảng tên lớp 1 B hiện ra trước mắt. Tụi mình tiến lại gần. Khôi Nguyên kéo tay mình, nói:

- Khoan hãy vào đã!

- Sao vậy?

- Tôi muốn quan sát cô ấy một chút trước khi tiếp cận.

Thế là, hai đứa mình đứng ngoài lén xem Minh Hằng giảng bài cho tụi nhỏ. Minh Hằng đang dạy môn toán, một trò nam đầu tóc rối bù đang bị trách phạt vì “tội chậm hiểu”. Minh Hằng là cô giáo trẻ trung xinh đẹp, khuôn mặt cô ấy rất phúc hậu. Dáng dấp thanh cao, giọng nói nghe qua đã biết con người cao nhã, quý phái. Cô ấy, mặc trên người bộ áo dài màu tím hoa cà, màu mà Khôi Nguyên rất thích. Hình như Khôi Nguyên có vẻ thích thú trước dáng điệu nền nã của Minh Hằng. Điều đó khiến mình nóng ruột, mình quay sang nhìn anh ấy chằm chằm, cho đến lúc anh ấy trông thấy, mới hỏi mình:

- Sao cô nhìn tôi giữ vậy?

- Không nói.

Thái độ của mình hờn trách.

- Xứ sở khó hiểu.

Khôi Nguyên tiếp