Thám Tử Kỳ Duyên

Thám Tử Kỳ Duyên

Tác giả: Tài Tử Kim Thiền Khánh

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3210631

Bình chọn: 8.5.00/10/1063 lượt.

m không hả?

- Ơ,

- Lần này tôi bỏ qua, lần sau tôi cho ở nhà đấy.

- Anh...

Mình bắt đầu thấy khó chịu, mình rất dễ giận hờn. Mình định xuống xe về lại. Mình xuống thật.

- Cô đi đâu đấy?

- Chẳng phải anh muốn tôi ở nhà còn gì. – Mình ấm ức.

- Ôi, chỉ vậy thôi mà cô đã giận rồi sao?

Mình không thèm nói nữa, mình bỏ đi.Nói trong bụng: “Mau lên! Đuổi theo tôi đi chứ!”

Nhưng mình đi một đoạn dài mà chẳng thấy tiếng gọi của “hắn”, con người gì mà chẳng tâm lý chút nào cả, hay là “hắn” bỏ lại mình, đi thật rồi? nếu vậy thì mình biết phải làm sao đây? Chẳng lẽ quay lại ngôi nhà đó, ôi! Mới nghĩ đến đã nổi da gà rồi.

Vừa tức, vừa sợ, vừa thất vọng… mình cứ lầm lũi bước đi.

Khôi Nguyên đánh vào vai mình, mình sướng rung cả người, cuối cùng thì anh ấy cũng đến để làm hòa với mình.

-Hãy để tôi về. – Mình làm nũng.

-Ai nói với cô là tôi sẽ năn nỉ cô đi theo mình, tôi đến là để lấy cái mũ bảo hiểm, tôi không muốn cô trong lúc tức giận lại đập bể nó đâu, tôi mới mua đấy.

Mình tức điếng người, môi run run, má cứ giật giật lên. Mình nói một cách mất bình tĩnh:

-Anh… anh… anh đối… đối xử với tôi như vậy đó hả?

Mình nhìn anh ấy với ánh mắt căm giận, trong mắt là những giọt rưng rưng.

-Cô khóc đấy à!

-Ai thèm khóc, - giọng mình ấm ức, mình quát anh ấy: - Anh cút đi cho khuất mắt tôi.

-Thôi, đừng khóc nữa, tôi chọc cô một chút thôi mà, tôi đến để gọi cô đi theo đấy!

-Mặc kệ tôi. – Mình bướng bỉnh.

Khôi Nguyên, không cần biết mình có muốn hay không. Ảnh nắm tay mình kéo đi.

-Buông tôi ra! – Mình la lên.

Anh ấy mới đúng là đồ mặt dày, không thèm nghe lời mình nói, cứ nắm chặt tay mình ép mình phải đi theo ảnh, đến chỗ chiếc cào cào, ảnh bế thốc mình lên trong sự kinh ngạc của mình.

Mình hướng mắt nhìn lên, hai đôi mắt tình cờ gặp nhau.

Hai má mình bắt đầu nóng rang, ửng hồng lên khi nào chẳng biết, e thẹn mình quay mặt đi chỗ khác, ảnh vẫn đang bế mình trên tay. Rồi ảnh nhẹ nhàng đặt mình ngồi lên xe, Khôi Nguyên không nói một câu nào, nét mặt lạnh lùng băng giá. Ảnh không cần mình cho phép, cứ thế nắm lấy tay mình vòng vào lưng ảnh.

-Giữ cho chặt nhé!

Chiếc cào cào nhảy vọt, mình không dám tin… mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi sao? Không. Đó là hiện thực, ảnh vừa bế mình, vừa chủ động kéo tay mình ôm sát vào người ảnh. Mình vẫn chưa hết bàng hoàng.

Chương 21

---

- Có đấy Khôi Nguyên. Cô sẽ cho cháu địa chỉ và số điện thoại của Minh Hằng. Cháu cứ gọi cho nó, nói với nó cô giới thiệu thì Minh Hằng sẽ gặp cháu ngay, không có khó khăn gì đâu.

Cô Thúy mỉm cười nói, sắc diện của cô đã tốt hơn rất nhiều, so với cuộc gặp lần trước. Mình đã trông thấy nụ cười hiếm muộn trên môi cô. Một nụ cười rất duyên!

- Dạ, cám ơn cô, nhất định cháu sẽ gọi cho Minh Hằng.

- Hai đứa vẫn ở lại căn nhà đó sao?

Cô Thúy hỏi thăm tụi mình, ánh mắt cô ra chiều ngóng đợi câu trả lời của Khôi Nguyên.

- Cháu muốn tìm thêm một vài manh mối nữa, rồi sẽ rời đi. Cũng đã đến lúc rồi.

Cô Thúy có vẻ tò mò. Không đợi cô cất tiếng hỏi, Khôi Nguyên nói luôn:

- Bà Thùy Dung đã biết cháu là thám tử.

- Sao? – Cô Thúy thốt lên.

- Cô yên tâm đi! Cháu sẽ có cách đối phó với bà ta.

- Không được rồi Khôi Nguyên à! Cháu và Ngọc Diệp phải dọn đi thôi.

Nét mặt cô Thúy rất lo lắng.

- Sao vậy cô?

- Con mụ điên đó mắc bệnh tâm thần. Mụ ấy sẽ không chịu để yên đâu, mụ ấy rất là nguy hiểm đấy Ngọc Diệp à!

Cả mình và Khôi Nguyên đều tập trung chờ đợi cô Thúy nói tiếp. Hình như, cô Thúy biết điều gì đó về mụ Thùy Dung.

Cô Thúy bắt đầu kể chuyện:

- Cách đây mười năm, có một người thanh niên – cậu ấy là sinh viên năm thứ hai, đại học dân lập Hoàng Phố - cậu ấy cũng vì ham nhà rẻ, nên đã thuê lại căn nhà đó. Hai cháu cũng biết rồi, mụ Thùy Dung luôn cho thuê nhà với hợp đồng dài hạn, không biết lý do gì khiến mụ làm như vậy. Nhưng, như cô đã có lần nói. Những người thuê nhà đó, nữ thì mất tích, còn nam thì bị tai nạn, rồi điên khùng. Cậu thanh niên đó cũng không ngoại lệ, có lần cậu ấy đã xích mích với mụ Thùy Dung về chuyện gì đó, hai người cãi nhau dữ lắm. Mụ ấy đã bợp tai cậu thanh niên đó, kèm theo những lợi đe dọa khủng khiếp. Với nhân dạng yêu tinh của mụ, ai mà không khiếp, thế nhưng cậu thanh niên đó thì hình như không sợ mụ cho lắm. Cậu ta tức khí vì bị mụ bợp tai nên đã xảy ra dằn co với mụ. Trận ẩu đả đó, chẳng biết kết cục như thế nào. Chỉ biết, sau đó một tháng, thì cậu thanh niên đó bị điên. Bây giờ vẫn còn trong trại Hòa Phát đấy!

- Có chuyện như vậy ư! Nhưng sao cô biết được?

- Sự việc xảy ra dưới đồi trà, lúc đó, Kiều Oanh đang trên đường qua nhà Minh Hằng; nó đã trông thấy tường tận, mới về nói lại với cô.

- Hình như cô biết rất rõ về người thanh niên đó?

- Cũng không nhiều lắm đâu Khôi Nguyên, bởi vì dì của cậu ta là bạn cùng học lớp Yoga với cô, nên cô mới biết thông tin về cậu Hải Ninh đó. Khi nghe được chuyện Hải Ninh thuê lại nhà của mụ Thùy Dung, cô đã nói lại chuyện đó cho bà Tuyền – dì của Hải Ninh nghe. Chắc do bà Tuyền về nói lại chuyện đó với cậu Hải Ninh, cậy ấy có lẽ đòi trả nhà và lấy lại tiền nên m


80s toys - Atari. I still have