
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328281
Bình chọn: 10.00/10/828 lượt.
đưa nắm tay lên chạm nhau.
- Một bộ Tây Du Kí làm cho Đạo môn ở trong mắt người đời trở thành đá đặt chân cho Phật giáo, một bộ “Thương Chu liệt truyện” khiến cho vị quânvương anh minh phải ngậm oan thiên cổ, người đời không rõ lịch sử thậtsự cho nên mới tin theo dã sử, thật sự là cực kỳ ngu dốt, không cách nào cứu chữa… Hai chúng ta chính làrượu gặp tri kỷ, tri âm khó tìm, hôm nay không say không dừng.
Kim Châm cầm vò rượu lên, kiến thứ của Tả Đăng Phong khiến hắn có cảm giác như tìm được tri âm cho nên rất vui sướng.
Tả Đăng Phong cũng cực kỳ khâm phục học thức cùng tính tình của Kim Châm,cầm lên vò rượu cụng tới, lập tức ngửa mồm uống, đám người kia Hỏa Kêcùng với chưởng quỷ đều nhìn đến trợn mắt, há mồm.
- Lão đệ, thực không dám giấu, việc làm hôm nay của cậu thìta hoàn toàn thấy rõ, lúcban ngày khi cậu đánh chết lính NB thì bọn chúng đều giãy giụa một chốcmới chết nhưng đến khi đánh chết ngụy quân thì đều là một kích tất sát,điều này thấy rõ rằng cậu hận Ngụy quân còn hơn cả quân Nhật, vì saovậy?
- Người NB là người ngoài, đến để bắt nạt chúng ta thì không nói rồi nhưng Ngụy quân thì đều là người TQ, bọn chúng đều là dân Hángian làm mất hết mặt mũi của chúng ta.
Tả Đăng Phong giận dữ nói,đánh chết lính NB hắn chỉ dùng ba phần linh khí, cho nên trước khi chếtcòn giãy giãy được. Còn bọn với Ngụy quân thì hắn dùng đến năm phần linh khí, một kích là chắc chắn phải chết.
- Cậu vẫn còn trẻ quá,người trong nước ngu dốt chẳng lẽ một mình cậu có thể thay đổi sao. Nhớkhi xưa danh tướng Viên Sùng Hoán kháng địch bên ngoài, gìn giữ biên ải, chinh chiến nhiều năm cuối cùng chẳng phải cũng bị đám dân chúng ngumuội hại chết sao, ngươi nói có oan không ? Có nên giận không ? Vi huynh vốn là người xuất gia cho nên đã nhìn rõ việc này, người xưa có câunước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, nước ở đây chính là dânchúng, bây giờ nước không không có đầu óc, nó chỉ chảy theo kênh, màkênh đào thì nằm trong tay một số người cho nên không thể trách cứ dòngnước được, nếu có trách thì chỉ trách lão Tưởng dẫn kênh đào sai lệch mà thôi.
Kim Châm bắt đầu diễn thuyết, đem ý nghĩ trong đầu mình nóira. Tả Đăng Phong im lặng lắng nghe không cắt lời của hắn, một là cảmgiác lời hắn nói cũng có chút đạo lý, thứ hai là Tả Đăng Phong cũngkhông muốn biến cuộc tâm sự trở thành buổi hỏi đáp.
- Một khi đã như vậy thì Đỗ chân nhân vì sao còn muốn đi sớm đến Nam Kinh cứu người ?
Tả Đăng Phong hỏi.
- Quốc nạn đã đến, dân chúng lầm than, chúng ta thân là người có Đạothuật làm sao đành lòng ngồi yên không quản chứ, chẳng qua pháp thuậtcủa chúng ta có lợi hại đến mấy cũng không thể nào chống lại được súngvà đại pháo của NB, trách nhiệm to lớn kháng Nhật còn cần phải dựa vàoQuốc Cộng ( hình như là Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng Sản chăng ) dẫn dắtdân chúng, đồng lòng kháng NB. Năng lực của chúng ta rất có hạn. Tôi với Vương chân nhân còn là chưởng giáo một phái cho nên làm việc luôn phảicẩn thận, chúng ta có thể ngày đi ngàn dặm, võ nghệ cao cường nhưng mônnhân của chúng ta thì không phải ai cũng làm được, đó là lý do vì sao ta luôn phải sống ở Mao Sơn mà không thể lộ diện.
Kim Châm lắc đầu thở dài.
- Ngày sau nếu Đỗ chân nhân có việc nào không tiện đi làm thì có thể nóivới tôi, dù sao tôi là người cô độc nên không cần phải lo lắng tươnglai.
Tả Đăng Phong cực kỳ kính nể Kim Châm, nói ra lời nói tự đáy lòng.
- Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, nếu không có người ngoài thì chúng ta có thểxưng huynh đệ. ( Xưng anh-em hơi chuối, nên từ đây về sau mình dùnghuynh – đệ)
Kim Châm nghe xong cực kỳ vui mừng. Hắn là người xuất giá cho nên không thể cùng ngoại nhân xưng anh gọi em được, cho nên mới đưa điều kiện kiên quyết là khi không có người ngoài.
- Đa tạ đại ca đã tôn trọng tên ăn mày như đệ.
Tả Đăng Phong vui mừng đồng ý, xoay người nhìn chưởng quầy kêu lớn đưarượu lên, nhưng đúng lúc này thì Thập Tam ở bên dưới bàn phát ra tiếngkêu, Tả Đăng Phong vừa nghe nó kêu trong lòng có chút giận dữ, nhưngchợt nhớ ra là nó còn chưa ăn cơm, vội vàng hướng chưởng quầy nhờ bưnglên mấy con cá sống.
- Người anh em, nói ra thật xấu hổ, lúc này vi huynh có một việc cần nhờ đệ giúp đỡ.
Kim Châm cầm lên vò rượu lên rót vào chén Tả Đăng Phong, lần này hai ngườiđã đổi thành chén để uống rượu, đều là người tu đạo cho nên không cần sợ bị say.
- Đại ca, huynh cứ nói.
Tả Đăng Phong gật gật đầu, nói.
- Ngọc Phật kia lúc này có thể còn ở tại Tung Sơn, thủ đoạn của nàng cựckỳ độc ác, nàng lại rất coi trọng con khỉ con kia, Thiếu Lâm Tự nếukhông đưa Minh Tịnh ra, rất có khả năng nàng sẽ trở mặt đánh người. Mặcdù pháp thuật nàng tinh diệu, nhưng Thiếu Lâm Tự cũng không phải quảhồng mềm, đến lúc đánh nhau thật sự, chỉ sợ là tình trạng cá chết lướirách mà thôi.
Kim Châm liền nói.
Kim Châm nói xong, Tả ĐăngPhong không lên tiếng, bởi vì trong lời nói của Kim Châm rõ ràng cònthiếu một đoạn. Mà Kim Châm nói đến chỗ này cũng dừng lại, thật lâukhông lên tiếng.
- Đại ca muốn đệ đi tìm Thiết Hài Minh Tịnh ?
Tả Đăng Phong suy đoán.
- Tên hòa thượng điên kia bốn biển là nhà,