
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328323
Bình chọn: 8.00/10/832 lượt.
, nhưng tại sao tôi lại không cảm giác được nó ?
Tả Đăng Phong liền hỏi.
- Cái mà cậu gọi là Chí Tôn Chi Cảnh có phải giống với Nan của Phật Môn nói, hay giống với Độ Kiếp của Đạo Môn ?
Kim Châm nhíu mày hỏi lại.
- Không rõ nữa !
Tả Đăng Phong lắc đầu nói.
- Hễ là người tu đạo hoặc dị loại muốn tiền vào cảnh giới như chúng tabây giờ đều phải chịu lôi kiếp, sau ba lần lôi kiếp, thì mười không cònđược một.
Kim Châm biết nhiều hơn so với Tả Đăng Phong .
- Đúng rồi, tôi cũng đã trải qua ải này !
Tả Đăng Phong liền hiểu.
- Độ Kiếp Thiên Lôi được chia làm ba đạo, cậu đã nhận mấy đạo ?
Kim Châm tò mò hỏi.
- Một đạo !
Tả Đăng Phong thành thật đáp.
- Tôi cũng là một đạo, còn lại hai đạo sau đều do tổ sư bá đón nhận giúp tôi.
Kim Châm lắc đầu thở dài.
- Tôi nhận chính là đạo thứ b !
Tả Đăng Phong liền lên tiếng bổ sung, dựa theo lời của Kim Châm thì hắn nhận chính là đạo Thiên Lôi thứ nhất.
- Như vậy thì tu vi linh khí của cậu vững chắc hơn vài phần so với tôi,ba đạo thiên lôi, một đạo so với đạo trước càng mạnh hơn, mỗi lần nhậnlấy một đạo thì linh khí trong cơ thể càng vững chắc thêm. Hầu như chưatừng có ai nhận cả ba đạo mà còn sống cả.
Kim Châm liền giải thích cho Tả Đăng Phong.
- Nhưng vì sao lúc này tôi lại không cảm giác được khí tức của đạo linh hồn đi theo bên cạnh chứ ?
Tả Đăng Phong liền nhắc lại đề tài cũ.
- Tiểu huynh đệ, cậu thật sự là không hiểu chút gì rồi, người sau khichết lúc đó hồn phách âm khí nặng nhất, càng về sau thì càng suy yếu,nếu như không có oán khí thì sau bảy bảy bốn mươi chín ngày hồn phách sẽ tự động tiêu tán.
Kim Châm đành nhắc nhở những kiến thức cơ bản cho Tả Đăng Phong.
- Hả !
Tả Đăng Phong nghe xong giật mình đứng dậy, theo như Kim Châm vừa nói thì chẳng phải hồn phách của Vu Tâm Ngữ đã tiêu tán rồi ?
- Nữ quỷ đó là cái gì của cậu ?
Kim Châm thấy vẻ mặt Tả Đăng Phong cực kỳ lo sợ, liền nhíu mày hỏi.
- Vong thê ! ( vợ đã chết- thấy để vong thê nghe hay hơn )
Tả Đăng Phong biết mình thất lễ, liền vội vàng ngồi xuống.
- Huynh đệ xin nén bi thương !
Kim Châm liền vỗ vỗ bả vai Tả Đăng Phong.
- Đỗ chân nhân, ý của anh có phải là hồn phách của vợ tôi đã tiêu tán mất rồi không?
Tả Đăng Phong liền mở to mắt chăm chú nhìn Kim Châm, phái Mao Sơn am hiểunhất chính là bắt quỷ, mà Kim Châm chính là chưởng giáo phái Mao Sơn,lời của hắn chắc chắn là đáng tin.
Kim Châm nghe xong cũng không lập tức trả lời, mà ngẩng đầu nhìn hắn thật lâu.
- Hồn phách bình thường sau bốn mươi chín ngày nhất định sẽ tiêu tán, cómột ít hồn phách còn vương vấn thì sẽ dựa theo sự vương vấn ấy mà nánlại dương gian một thời gian rất lâu. Bây giờ cậu đã Độ Kiếp thành côngcho nên âm vật không còn dám đến gần, có lẽ linh hồn của vợ cậu chưatiêu tán mà chỉ là không dám đi theo cậu nữa thôi.
Kim Châm liền nâng vòng rượu lên uống một ngụm.
- Nếu không dám đi theo tôi thì sẽ đi đâu chứ ?
Tả Đăng Phong đã không còn chút tâm tư nào để uống rượu.
- Tôi cũng không rõ lắm.
Kim Châm nhìn tiểu nhị khẽ vẫy tay, ý bảo đối phương dâng trà lên.
Kim Châm bảo tiểu nhị dâng trà có thể có hai ý, thứ nhất chính là khát nước muốn uống, hai là tiệc đã tan thì cần dùng trà súc miệng. Việc nàykhiến Tả Đăng Phong rất lo lắng, trước đó một mực truy hỏi Kim Châm,điều này thật giống như thẩm vấn phạm nhân vậy, đã quá thất lễ rồi.
Lúc này Tả Đăng Phong chợt nhớ lại lời mà Ngọc Phật nói khi gặp hắn ở ĐôngBắc “ Lúc trước ta đã nhìn nhầm ngươi rồi, vậy mà tưởng ngươi là ngườimột lòng chung thủy” Lúc này nghĩ lại thì có lẽ nàng đã phát hiện đượcnữ quỷ đã không còn đi theo hắn, mà lúc đó đã qua bốn mươi chín ngàyrồi, Ngọc Phật cũng thuộc dạng cao nhân, lời nói của nàng cũng có thểdùng để làm bằng chứng, kết hợp với lời của Kim Châm vậy thì linh hồncòn vương vấn thật sự có thể ở lại dương thế thời gian rất lâu. Đến đâythì trong lòng Tả Đăng Phong lại có hi vọng, mặc dù không thể nhìn thấyhồn phách của Vu Tâm Ngữ, nhưng cũng không thể khẳng định linh hồn củanàng nhất định đã tiêu tán.
- Tiểu nhị, mang lên vài món đồ ăn đi !
Tả Đăng Phong liền nhìn tiểu nhị nói, thực ra thì đồ ăn trên bàn còn rấtnhiều, Tả Đăng Phong làm như thế này chỉ là muốn bày tỏ với Kim Châmrằng hắn không muốn tan tiệc.
Kim Châm thấy vậy cũng không ngăncản, điều này khiến Tả Đăng Phong hơi an lòng, sau khi nước trà đưa lênthì Kim Châm đứng lên châm trà cho Tả Đăng Phong, Tả Đăng Phòng vội vàng cám ơn. Kim Châm chính là chưởng giáo phái Mao Sơn, tu vị lại sàn sànvới Tả Đăng Phong, nếu không phải là nhìn hắn thuận mắt thì chắc chắnkhông cùng hắn uống rượu tán gẫu rồi.
Sức ăn của Kim Châm rất ít, các loại thức ăn chỉ dùng mỗi thứ một chút nhưng rượu thì lại không ít. Một vò Bạch Cửu chính là hai cân, vậy mà rất nhanh đã xong một vò. CònTả Đăng Phong thì ăn khá nhiều, hắn sống khổ đã quen cho nên rất ít được ăn những món ngon như thế này, ngoài ta thì vì thời gian sống lưu lạcđã tạo thành thói quen cho hắn, mỗi khi gặp thức ăn sẽ ăn rất nhiều, bởi vì hắn còn không biết bữa tiếp theo của mình sẽ vào lúc nào.
Sau đó cả hai người đều thoải mái nói t