Pair of Vintage Old School Fru
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328370

Bình chọn: 8.5.00/10/837 lượt.

u mày, căn cứ theo lời nói Lão Đầu, thì cái tên Tàn Bàođó chính là hắn, nhưng mà hắn căn bản không giết tới mấy vạn người, chỉtới hai ba trăm thôi.

- Tôi biết đâu

Lão đầu xoay người tiếp tục buôn bán.

- Hắn rất lợi hại phải không?

Tả Đăng Phong lại hỏi.

- Đúng thế, vừa ra tay đã đem ngừoi đóng băng, nghe nói tới Ngân Quan còn thua dưới tay hắn..

Lão đầu nghiêm túc nói, có câu nghe lời đồn bậy, lời nói không thật càngtruyền càng thái quá, trên thực tế là từ sau khi Đạo thuật đại thành thì Tả Đăng Phong cũng chưa gặp qua 5 vị Huyền Môn Thái Đẩu kia.

- Tàn Bào ấy tuổi lớn không?

Tả Đăng Phong hỏi, nhìn qua đám ăn mày kia, có lão khất cái đã hơn 60tuổi, mang theo một con mèo hoa, mà con mèo kia rõ ràng là bị bắt, nó cứ ô oa như thể chẳng muốn đi cùng.

- Ai mà biết

Lão đầu thuận miệng trả lời.

- Tàn Bào giết lính NB, những người giả mạo này không sợ bị lính NB bắt đi sao?

Tả Đăng Phong gượng cười.

- Lính NB thấy mấy tên này còn trốn không kịp nữa kìa.

Lão đầu nói xong chẳng hề nhìn xem phản ứng của Tả Đăng Phong, hắn cứ nghĩ Tả Đăng Phong là thành viên ngụy trang của quân đội.

Tả Đăng Phong cũng lười nói với Lão đầu kia, chỉ biết cắm cúi ăn cơm, cơmxong thì bắt đầu đi dạo quanh thành, Lão đầu này tuy nói chuuyện có chút cường điệu, nhưng quả thật mấy tên lính NB đi tuần tra thấy mấy ăn màymang theo mèo đều nghiêng ngừoi cho qua, làm cho Tả Đăng Phong nhíu mày.

Cảm giác bị giả mạo làm Tả Đăng Phong muốn nổi sát cơ, nhưng mà hắn chẳngmuốn ra tay với mấy tên ăn mày, hắn chỉ muốn ra tay với mấy tên phôiđản, dám làm xấu thanh danh của hắn, tuy hắn mặt cái áo đạo bào cũ nát,nhưng hắn không bao giờ làm ăn mày cũng như uy hiếp người dân để bắt bốthí.

Đối với những người này Tả Đăng Phong vừa thống hận vừa thương hại, thôi kệ bà chúng nó, thích giả mạo cứ giả mạo.

Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh rồi tìm đến một đội tuần tra NB, rồi đem toàn bộ giết hết. Huyền Âm chân khí đã trở thành chiêu bài của hắn, vì mỗi lầngiết hết hắn dùng nó để đóng băng thi thể.

Chế độ đồ sát đã bật,Tả Đăng Phong mang theo 13 đi tới phố nào có quân NB thì giết hết, chỉtrong chốc mắt quân NB ở Thanh Đảo đã biết Tàn Bào đã đến đây.

Trên thực tế, thì lính cũng không sợ Tả Đăng Phong, bởi vì biết mục tiêu của hắn chính là đại tá Đăng Khi, mà nay Tả Đăng Phong dã tìm đến của đểkhi dễ người, tất nhiên sẽ không đóng cửa không ra, quân NB ở Thanh Đảođóng quân rất nhiều, tiếng báo động vang lên, toàn thành giới nghiêm,tất cả đều giết hết đám ăn mày mang theo mèo.

Đám giả mạo giờ bịdính hậu quả, nhưng mà có hối hận thì cũng muộn, bị đám lính NB giếtchết ở các ngã tư, lần này đám giả mạo bị gặp quả đắng rồi, đến nhữngngười bình thường ăn mặt không chỉnh tề, cũng khó khăn khi trốn vận rủi. rả Đăng Phong ở trên cao nhìn thấy cảnh này, hắn sở dĩ giết đám quỷ đókhông phải là để trả thù đám giả mạo , mà là hành động cá nhân, nhưng mà những người này chết không phải là do lỗi của hắn.

Toàn thànhgiới nghiêm, đối với Tả Đăng Phong mà nói không tạo thành uy hiếp, hắnmuốn đi thì đi, không ai cản được hắn. Bởi vì giết người phấn khích, TảĐăng Phong liền dùng võ nghệ cao cường, đi qua mộ tòa thành, gặp đượcmột tiểu đổi địch thì ra tay giết, giống như mèo vờn chuột.

QuânNB xâm lược, người TQ lại trở thành ngụy quân, những người này có nôtính rất lớn, cho nên chỉ có thể dùng biện pháp mạnh là giết không lưutình.

Đắm mình trong trụy lạc không chỉ có dân chúng, mà còn đệtử Phật môn, đạo nhân Đạo gia, người tập võ, và những tên tình nguyệnbán mạng cho lính NB. Tả Đăng Phong đi qua một cái ngã tư thì thấy xa xa có bóng người đang đang xẹt qua những căn nhà, tự hỏi không biết caothủ bị bọn lính NB mua chuộc hay không. Thanh Đảo và Tế Nam là hai thành phố có quân Nhật đóng nhiều nhất, cho nên đương nhiên có những nhân vật trong võ lâm hay người của Phật, Đạo xuất hiện.

- 13, đi!

Tả Đăng Phong huýt sáo, 13 nghe vậy liền nhảy lên vai của Tả Đăng Phong, rồi theo hắn lướt qua các mái nhà.

Tả Đăng Phong rất nhanh đã ra khỏi thành khi, đòng thời Tả Đăng Phong luôn chú ý Kim Châm ở trong rừng cây, kim châm cũng không hề rời đi, mà chấp hai tay sau lưng, chờ Tả Đăng Phong đến.

Khoảng cách càng gần,Tả Đăng Phong có thể chứng kiến vẻ mặt của Kim Châm, đó là một lại ngạokhí xen lẫn tức giận, Tả Đăng Phong phá được trận pháp của hắn, điều này khiến cho Kim Châm rất bất mãn.

Lúc này Tả Đăng Phong cũng rấttức giận, Kim Châm rõ ràng có ý làm khó hắn, nếu hắn không thể thoát rathì sao, chắc chắn sẽ bị chết trong súng của lính NB.

Khoảng cách hai mươi dặm không xa, Tả Đăng Phong rất nhanh đã tới. Kim Châm chờ TảĐăng Phong đáp xuống, chậm rãi xoay người, nhíu may đánh giá hắn.

Cả hai người nhìn nhau, không nói gì, vẻ mặt cũng không có gì là thiện ý,13 cảm thấy không khí dị thường, từ trên vai Tả Đăng Phong nhảy xuống.

Kim Châm tuy chỉ mới ba mươi mấy tuổi, nhưng hắn thành danh đã lâu, tâmtính trầm ổn, kinh nghiệm có đủ, tạo cho Tả Đăng Phong một áp lực tinhthần khá lớn.

Khác với sự trầm ổn của Kim Châm, Tả Đăng Phonghiện ra vẻ cương quyết cùng sát khí, hắn tuy là m