Polly po-cket
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327080

Bình chọn: 8.00/10/708 lượt.

nh,rồi cố gắng tìm hiểu xem nó đang có chuyện gì giúp anh được không?

-Hả?Ai cơ?My hả?Ôi không,không được thà anh bảo em không nhìn hai con bé kia thì em cố chịu được chứ bảo em gặp bà chằng ấy thì em chịu.Bó chân.

Quân giãy nãy như đĩa phải vôi.

-Chú ghét nó đến thế hả?

-Không ghét nhưng em sợ nó lắm rồi.

-Ừ,nếu không được thì thôi,anh không ép,chỉ là anh hơi lo cho nó.Con bé hay cáu bẵn,hay bức mình và hay ngồi một mình như bị tự kỉ ấy.

-Nó mà tự kỉ thì em làm con khỉ cho anh xem.

-Thế chú làm khỉ đi,nó đang tự kỉ ở nhà ấy.

Luân cười đùa nó.

-Anh nói thật đấy hả?Em cũng không biết nữa,hôm ở bệnh viện ý.Em đã thấy nó khác lạ rồi,nó nhìn cứ buồn bã và nhìn vào phòng anh thôi.Nó còn hỏi em về chị dâu nữa.

-Chị dâu????

-Chứ gì nữa,cái cô xinh xinh ghé chỗ anh đó.

-Theo chú thì sao?

-Em hả?em đâu biết gì!!Chỉ là em hơi thắc mắc một chút.

-Chú nói đi.

-Cô ta tỏ thái độ như thích anh ý.

-Thì nó là em gái anh mà.

-Không,ý em không phải như thế,thích theo kiểu...ấy ấy...đó.

-Mày nói gì thế thằng kia?

-Ê,anh cho em nói nghe,không có đánh em đâu a

-Mày nghĩ thế thật hả?

-Ôi trời,điên rồ quá,làm sao anh lại tin em nói,vớ vẫn thật,nó là em ruột anh mà.

Luân thắt lòng mình lại,anh đáp một câu xanh rờn:

-Anh là con nuôi.

Quân ngưng hẳn nụ cười đang kéo dài.

-Ý anh là...

Luân không nói,anh cúi xuống nhìn chăm vào ly cà phê.

-Ôi trời,hèn gì con bé nó như thế,em hiểu rồi đấy.

Luân không hỏi thêm,anh sợ Quân sẽ nói cho anh nghe chuyện đó,cái đáp án mà có lẽ anh đã biết,nhưng anh cố ném nó ra khỏi đầu mình.

-Vậy anh sắp xếp cho em gặp nó nghe,em gọi nó thì nó không chịu đâu.

-Chú chịu giúp rồi hả?Hay là...Luân cười bí ẩn

-Em...thay đổi bây giờ,anh còn trêu em đi.

-Ừ,anh biết,cảm ơn chú nghe.

-Nói gì thế?Anh em với nhau em mà không cứu anh hả?Anh toi luôn trong mối tình tay ba định mệnh đấy.

-Ừ,vậy chiều anh gọi nó đi uống cà phê,phần việc còn lại là của chú nhé.Để xem chú kéo dài thời gian bên con bé được bao lâu.

-Ê,không khích tướng nghe,ok thôi,em mà sợ nó hả?

-Rồi ta quyết vậy đi.

Thế là đúng như kế hoạch đã bàn,con bé ghé quán cà phê Hoa Sữa đợi anh.Nhưng khi đến nơi nó chỉ thấy mỗi tên Quân khó chịu ấy.Nó tiến lại hất hàm:

-Anh tôi đâu?

-Anh cô nhắn là anh có việc gấp nên bảo tôi ra đây ngồi với cô một xíu.

-Gì cơ?Anh ấy bận gì thế?

-Ngồi xuống đi đã làm gì mà gấp gáp quá thế?

-Kệ tôi,anh tôi bận gì vậy?

-Anh ấy bảo cô ngồi chơi với tôi tí xíu,lát anh sẽ ghé.Ok?

Lần này con bé mới chịu ngồi.Quân gọi phục vụ.

-Em uống gì không?

-Không,cảm ơn,lát tôi gọi.

-Không uống thật hả?Đằng nào anh ấy chả đến mà cô sợ tốn tiền.

Con bé điên lên.

-Anh nói nhiều quá đấy thích gây sự hả?

-Rồi,tôi im,được chưa?Nhưng mà tôi biết một chuyện chắc chắn cô sẽ quan tâm.

-Anh và tôi thì có chuyện gì chứ?

-Tôi và cô thì không,nhưng về anh cô và chị dâu tương lai thì cô quan tâm chứ?

-Ai là chị dâu tương lai hả?Mà chuyện đó không liên quan đến tôi.

-Ok,vậy đi,Ta sẽ ngồi im đợi vậy.

Nói đoạn anh đưa mắt nhìn qua ba cô gái đang ngồi sau lưng con bé.My thấy lạ nên nhìn theo hắn.

-Nhìn gì ghê thế?Con trai đứa nào cũng như nhau nhỉ?

-Kệ tôi chứ,cô quan tâm làm gì?Mà nếu sau lưng tôi là hotboy thì cô cũng làm như tôi thôi.

-Đồ điên,anh tưởng ai cũng háu gái như anh chắc.

-Thế cơ á,ghê nhỉ?

Anh bất giác đưa tay lên chào lại ba cô gái đang nhìn mình.Con bé thấy khó chịu thật sự:

-Anh qua đó mà ngồi luôn đi,tôi cho phép đấy.

-Là người ai làm thế?

-Không làm thế sao là anh được,đồ háo sắc.

Anh không nói nữa,lặng lẽ nhìn cô,trông con bé xinh xắn đấy chứ,anh cười khi nghĩ thế.Nhưng vẻ mặt ấy không qua mắt được nó.

-Nhìn gì thế?

Quân im lặng nhìn tránh sang chỗ khác.Một lát con bé lại hỏi:

-Này,chị đó là người ở đâu thế?

-Chị nào?

Con bé không nói.

-À,ý cô là...Chị ấy là sinh viên,chị ấy tên Lâm còn nhà ở đâu thì ai biết.

-Anh Luân có nói gì với anh về cô ta không?

-Nhắc suốt,hai người thường hay đi chơi lắm,anh Luân yêu cô ấy thật rồi đấy.Cô sắp có chị dâu đấy.

-Chị dâu gì chứ?

-Ủa thế cô không thích cô ta à?

Con bé không nói gì.

Chuông điện thoại vang lên xóa đi không gian ảm đạm với My,Quân ra ngoài nghe điện thoại,một lúc anh bước vào.

-Này,anh Luân gọi bảo anh đang có việc gấp rồi,nên bảo cô về nhà đi,tối về anh ấy sẽ bù sau.

-Anh ấy bận gì thật à?Này,anh ấy đang làm gì nguy hiểm lắm đúng không?Anh nói tôi biết đi!

-Cô nghĩ gì thế?Anh ấy bận việc công ty thôi.Nào tôi đưa cô về.

-Thôi,tôi tự về được.

-Không nói nhiều nghe,tôi cũng đang gấp đấy.Anh ấy giao nhiệm vụ thì tôi phải làm.

-Anh nghe lời quá thế,không sao tôi sẽ nói cho.Giờ anh đi đi.

Quân bực mình kéo tay con bé ra xe mình.

-Thả tôi ra,anh làm tôi đau đấy.

-Ngồi lên,mau nào,cô bướng quá đấy.

-Tôi không đi,anh lắm chuyện quá.

-Tôi chở cô về,tôi hứa tôi sẽ tìm hiểu cô ấy cho cô.Được chứ?Còn bây giờ thì lên nhanh.

Con bé nghe thế cũng xuôi lòng,cô ngồi lên xe đằng sau Quân.Anh cười thầm,có vẻ anh bắt đầu “say nắng” cô em gái khó chịu của Luân.Anh cứ nhìn qua kính chiếu hậu,cô gái vẫn đăm chiêu một cách khó hiểu,