The Soda Pop
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 327211

Bình chọn: 9.5.00/10/721 lượt.

im đang sắp tắt thở vì thiếu oxy trầm trọng.Anh nhận lời cô với một sự vui mừng có phần gượng ép.Trong tất cả chuyện này có lẽ Lâm là người đáng thương nhất,anh sẽ cố gắng hết sức bảo vệ cô,dù anh có chết đi nếu điều đó cần thiết.

Luân lấy cái áo khoác đen mặc ngoài cái áo sơ mi lịch sự,tất nhiên là cả cái kính cận 0 độ nữa chứ.Nhưng liệu có cần thiết nữa không khi hắn đã biết...mặc kệ..còn Lâm nữa mà.Anh bước nhanh ra cửa,lái chiếc SH to đùng đến nhà Dung Tào.

Vừa bước qua cổng anh đã thấy hắn lù lù trên cửa sổ tầng hai.Hắn nhìn chằm chằm vào anh kèm cái nhếch mép.Hình ảnh này khiến anh toát mồ hôi,dấu hiệu cho thấy hắn đã hiện nguyên hình.Anh cũng bình tĩnh cúi chào hắn và cũng nhếch mép với hắn.Luân phải tỏ ra tự tin,điều đó mới lấn át được hắn,hắn có cái mà anh cần và anh cũng thế.Trò chơi lợi thế lại bắt đầu.

Hắn ngồi ở chính giữa còn anh ngồi đối diện Lâm.Hắn lại nhìn anh,hắn lại cười theo kiểu “oắt con,mày được lắm,tự tin đấy”,còn anh cũng không quan tâm hắn,anh ung dung gắp thức ăn cho Lâm.

-Bố,làm gì lại nhìn anh ấy dữ thế?

-À,bố thấy con rễ bố đẹp quá thôi,ta gọi thế đúng chứ “con trai”?

Rồi ông nhìn chăm cậu và cười nghiến răng.Luân cũng không vừa anh cười đáp hắn và lễ phép:

-Cháu cũng hi vọng thế bác ạ.

-Này hai người nói gì thế?Lâm đỏ mặt.

-Dạo này công việc thế nào rồi cháu?

-Dạ rất tốt.Cháu đang theo đuổi một dự án lớn.

-Thế à?Khả quan không cháu?

-Dạ rất khả quan.Cháu nghĩ mình có thể kiếm được bộn tiền vì nó.

-Ghê thế à?Vậy lúc đó có cưới con gái ta không đấy?

-Cháu đùa thôi mà bác.Mọi việc chưa tới đâu cả.

-Cháu cố gắng lên nhé.Trong làm ăn nếu cháu không chớp thời cơ thì có khối kẻ nhảy vào đấy.

-Cảm ơn bác đã dạy bảo,cháu sẽ ghi nhớ.Cháu không sợ hạng người như thế,cháu chỉ sợ những kẻ không muốn làm mà đòi hớt tay trên thôi.

Hắn biết anh đang nói mình,ông ta có chút giật mình và tức giận,nhưng rất nhanh chóng lão lấy lại bình tĩnh.Hắn có thừa cái đó và luôn đạt trạng thái cân bằng dù sắp phải trượt ngã.

-Cháu khôn ngoan đấy,ta không nhìn nhầm con rễ của ta mà.

Lão lại cười.

Luân cũng nhẹ cả người,anh đang khích tướng hắn,cố để hắn biết anh đang nói gì.Anh muốn cho hắn thấy anh có lợi thế gì.Bùa hộ mệnh của anh.

-Cháu nói cháu là trẻ mồ côi sao?

-Dạ.

-Vậy cháu biết bố mẹ cháu không?

-Dạ,biết chứ.Cháu cũng biết họ ra đi như thế nào nữa.

-Vậy sao?Ông ta nhướn mày một cách ung dung.

-Vậy bố mẹ cháu mất như thế nào?

-Dạ,cả nhà cháu gặp phải tai nạn thôi.Một ngọn lửa bốc lên và thêu trụi mọi thứ.

-Bác xin lỗi nhé,bác không nên nhắc chuyện buồn của cháu.

-Dạ không sao,chuyện qua lâu rồi.

-Ừ,vậy cháu biết nguyên nhân vì sao không?

-Chắc do rò rỉ bình ga,cháu nghĩ thế.

Ông ta nhếch mép nhẹ tênh,Luân cố gắng tìm trong đôi mắt hắn một sự ân hận.(Có lẽ đó là một hành động thừa thãi),hắn ư?... Không,không một chút.Anh biết thừa điều ấy chỉ là anh vẫn muốn xem con sói có biết điều gì khác ngoài ăn thịt mọi thứ không thôi?Giờ thì anh chẳng phân vân nữa,hắn ngàn lần đáng chết.Bữa cơm “lạnh lẽo” nhất mà anh từng được ăn cũng may là có Lâm khiến nó bớt đi một chút.

-Lâm con vào bếp lấy bữa tráng miệng ra giúp bố nhé.

-Dạ.

Luân ngoái nhìn cô đi vào mới lên tiếng.

-Bác này sao cháu không thấy bác giúp việc đâu thế?

-Bỏ trốn rồi.

Ông ta ngoái đầu nhìn chăm vào anh và lên tiếng một cách ung dung,nhẹ nhàng.

-Vậy à?Mà sao bác ấy lại như thế?

-À,bà ta đã thả một con chó ta cưng nhất.Và nó không quay trở lại nữa.Nên bà ấy sợ hãi trốn đi.

Hắn lại nhìn anh và hỏi:

-Có biết vì sao nó không quay trở về không?

Hắn tự đáp luôn.

-Vì ta chưa bao giờ xem trọng nó,ta để nó đói,ta quên mất việc ấy.Trước đây ta chăm sóc nó kỹ lắm.Vậy mà một lần đùa nghịch nó cắn lại ta nên ta nhốt nó và để bà ấy trông coi.Lẽ ra bà ấy không nên làm thế bởi nó đi cũng tốt thôi.Ta cũng không muốn hại nó đâu.

Anh không nói gì nữa,lời hắn nói khiến anh lạnh toát người.Anh ghét trò chơi này,không súng,không gươm mà vẫn rất căng thẳng và kịch tính.Một cuộc giao tiếp được xây dựng nên bởi những ẩn ý,những lời bông đùa có chủ đích hẳn hoi,nó cuốn hết sạch những khí thở trong lành để bao trùm lên nó một sự nghẹt thở trong hữu nghị.

-Hai người nói gì mà vui qua vậy?Lâm bê dĩa trái cây đi vào.

-À chuyện của người lớn,con biết gì mà hỏi.Hắn cười.

Lâm thấy vui khi hai người thân thiết như thế.Bây giờ cô không đồng điệu với anh.Lần duy nhất mà hai con tim không tìm thấy nhau dù chúng khá gần nhau và rất dễ “bắt sóng”.

Sau bữa ăn anh xin hắn dẫn Lâm đi dạo.Bước bên Lâm nhưng anh vẫn nghĩ về hắn.

-Cậu nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

-À không có gì?

-Hôm nay tớ vui lắm,cảm ơn cậu nhé.

-Sao lại cảm ơn?

-Vì cậu khiến bố tớ thay đổi,cậu không biết à?Mọi thứ tớ làm chỉ muốn ông ấy quan tâm tớ,lúc nhỏ ấy.Thế mà tớ chẳng bao giờ có điều ấy.Giờ may là có cậu,tớ thấy mãn nguyện lắm.

Anh lại thấy nhói đau vì lời cô nói.Thật tội nghiệp cho cô,một tờ giấy trắng tinh trong một quyển sổ bị dây đầy mực đen những trang khác.Trái tim cô là kiệt tác bằng những quân domino,và chính tay hắn sẽ khiến chúng đổ vỡ.Bất ngờ anh ôm c