
không chấp nhận anh mà đối xử tốt như thế với anh sao?
-Vậy em nói đi.Em không giấu anh được đâu,nhìn vào mắt em là anh biết hết.
-Có đôi lúc,có những vấn đề không nên nói ra và không thể nói ra,anh biết mà.Mỗi người cần có một bí mật giữ cho riêng mình,anh cũng thế thôi.
Hôm nay My nói như một người chững chạc vậy,nói như người xưa thì con bé là “bà cụ non”.Luân biết nó nghĩ gì nên anh không hỏi nữa.
-Ừ,anh hiểu,thôi anh về nghe.Nhớ ngủ sớm.Lúc nào cần thì hãy nói với anh.Em là cô gái mà anh mãi quan tâm.Rất quan tâm.
-Ừ,anh ngủ ngon.”Anh trai” tuyệt vời.
Nó phát âm một cách khó nhọc hai từ đó.Nó đau lòng khi phải thốt lên như thế.Mãi mãi Luân sẽ không hiểu hết những gì nó nói,mà anh cũng sẽ không muốn hiểu đâu.Luân bước đi về.
-Anh và chị ấy sao rồi?
Luân giật mình khi con bé hỏi thế.
-Chị nào cơ?
-Anh còn giả vờ nữa,cô gái đến thăm anh lúc anh ở bệnh viện ấy.
-À,bọn anh chỉ là bạn.
-Anh chắc như thế chứ?Quay lại nhìn vào mắt em và nói như thế đi.
“Con bé này,nó lạ thế?”,Luân cũng làm theo nó bảo.
-Rồi,anh nói đi,giữa anh và chị ấy là gì?
Nó đang muốn mở cửa sổ tâm hồn anh để nhìn xem trong đó có chị ấy đang ngự trị hay không.Nhược điểm của mỗi con người có lẽ là ánh mắt,bởi đôi mắt trong suốt hơn cả viên pha lê trong suốt nhất và bạn có thể thấy rõ,rất rõ một con ngươi trần trụi,nó nằm “khỏa thân” giữa một vùng trắng xóa và không thể giấu giếm bất kể điều gì.Nó phơi bày mọi cảm xúc của bạn một cách “trắng trợn”.My nhìn vào nó và cô hỏi:
-Anh yêu chị ấy?
Lần này mức độ cô suy xét có vẻ lớn hơn,cô cần là thế,cô cần biết sự thật ấy,dù có phũ phàng hơn,có thể cô sẽ đau hơn những gì cô đã chuẩn bị,”đau một lần còn hơn”,chính xác là từ cứu rỗi cho con tim đang hấp hối của mình.Và...cô đã suy sụp bởi sự bối rối,bởi những cái chớp mắt cố che giấu con ngươi của Luân,anh lãng tránh luôn ánh mắt cô,anh cắt đứt sự kết nối giữa hai tâm hồn.
-Em nói gì thế?
-Hi,em hiểu rồi.Thôi anh về ngủ đi.
My vẫn cố trao cho anh nụ cười ấy để anh yên tâm và cũng để vớt vát cho chính cô cái gọi là “niềm kiêu hãnh”.
-Ừ.
Cô không dám nhìn anh bước đi,cô không muốn nhìn hình dáng ấy nữa,cô sợ mình sẽ thốt lên thứ sẽ giết tất cả,giết chết đi luôn sự gần gũi chút ít của tình anh em và đặt luôn cái ranh giới “tuy gần mà xa” ấy.
Còn Luân,anh nằm miên man suy nghĩ về con bé,anh không hiểu hay anh đang cố tìm lý do ngụy biện cho sự thật.Anh cố làm cho mình không nghĩ về điều mà anh cho là “viễn vong” ấy.Anh không vui chút nào nếu đó là sự thật.Phải,mọi cô gái nói thế với anh,anh sẽ vui lắm dù anh không thể đón nhận,bởi anh là đàn ông mà,làm sao không có chút sung sướng khi được ai đó để ý chứ.Nhưng với My thì không,hoàn toàn không.Anh thật sự muốn con bé thay thế cho My “quá cố”,anh coi nó chính là hiện thân của em ý.Thế thì làm sao anh có thể hài lòng nếu con bé nghĩ vậy chứ.Anh hi vọng,hi vọng lắm lắm ấy,là anh đã nhầm,anh ăn khoai bở,anh tự tin quá đáng.
”Mình đang nghĩ vớ vẫn thôi,con bé không phải như thế”,lẩm bẩm một lúc anh chìm sâu vào giấc ngủ.Một giấc ngủ đến sau một ngày biến động nữa,à không,mà phải là động trời chứ khi sự thật được bóc mẽ,một điều khó tin vô cùng....nhưng.... sự thật thì luôn tồn tại dù nó đã ngủ thật sâu trong một miền đất hư vô gọi là “miền quá vãng”.
Một ngày mới nữa lại đến,anh nằm lăn mình qua lại không muốn dậy.Anh đang thất nghiệp vì chẳng có tình hình gì mới.Anh bắt chân chữ ngũ,vắt tay lên trán và nhìn lên trần nhà,anh bật nhạc lên nghe,khoan khoái thật,giai điệu nhẹ nhàng của một bản tình ca cũ rích,cái bản tình ca ngày xưa mà Linh cho anh nghe.Giai điệu mang Linh về với anh,cô ấy biến mất không một dấu vết,cô ấy không phải là dành cho anh,chỉ là cô ấy đã là bạn thân của anh.Cô ấy làm anh nhẹ lòng mỗi khi bên cạnh.Đang lạc vào quá khứ của tình bạn,kẻ ăn mày dĩ vãng ấy lại chợt được Quân Xù bốc về hiện tại.
-Anh làm gì thế?
-À,Quân đấy à?
-Anh dậy đi cà phê với em đi,ở nhà buồn chết.
-Ừ,thế cũng được.
Anh lấy nhanh cái áo khoác lên mình cùng Quân long nhong trên các tuyến phố Hà Nội.Anh sảng khoái tới mức bảo hắn:
-Chú tìm quán nào thật sang cho anh,nhưng phải yên tĩnh và đẹp nhé.
-Ok anh,ai chứ em thì anh yên tâm.
Và đúng là Quân đã giữ lời,anh ngó nghiêng không chớp mắt.
-Sao thế?Thích quá hả?Thấy em nói đúng chứ?
-Ừ được đấy,ít khách mà lắm gái xinh.Luân đùa.
-Này anh nhìn đằng kia xem.
Anh đuổi theo ánh mắt hắn,Quân Xù đang nhìn một cách nhỏ dãi,hắn đúng là kẻ quê mùa lên thành phố,hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hai cô gái đối diện vậy.Nói cho công tâm thì đúng là xinh thật,anh lại nói khẽ:
-Chú có mắt nhìn đấy,xinh quá nhỉ?Anh cười.
-Anh cứ để em,em cũng đâu tệ,anh chọn đi để em tán cô còn lại.
Nó vuốt nhẹ mái tóc,rồi hăm hở đứng lên.Luân kéo nó lại.
-Thôi,anh đùa đấy,để hôm khác,chú mày làm thế mất giá lắm nghe.
-Mất giá gì anh,mình mà không tiếp cận thì chờ đến tết Công gô nó mới sang đây.
-Cái thằng này...
Cả hai cười lớn trong sự ngỡ ngàng của hai cô gái mặc váy xinh xắn.
-Này,anh nhờ chú chuyện này nhé.
-Vâng,anh cứ nói.
-Chú tiếp cận con bé nhà a