
ắm.Sau đó bác đi xe ôm đến địa chỉ này.
Luân đưa cho ông ta một mảnh giấy nhỏ.Ông ấy hiểu mình phải làm gì.Luân cũng đổi cách xưng hô với ông ta bởi nhìn kỹ ông ta cũng không già đến mức đó,nhất là ông ấy lại cùng tuổi với bố cậu.Hai người làm những việc riêng của mình.Anh giữ lời hứa đưa Lâm đi ăn nhưng hôm nay anh luôn nghĩ về ông Hải.Anh lo ông ấy không thoát ra được.
Sau khi chia tay Lâm,anh chạy ngay đến chỗ Kiên Lùn,bởi theo kế hoạch ông ấy sẽ ở đó.Luân đi vào bên trong một cách khẩn trương.
-Có ai ghé lại đây không Kiên?
-Dạ,có.Bác ấy đợi anh trong phòng khách ấy.
-Ừ,cậu cũng qua đây đi.
Kiên Lùn ngơ ngác đi theo anh.
-Chào bác,gặp lại bác cháu mừng quá.
-Cảm ơn cháu nhiều lắm.
-Không có gì mà bác.Từ nay bác cứ ở lại đây nhé.Chỗ này an toàn lắm.Hắn không tìm ra đâu.Giới thiệu với bác đây là Kiên,là bạn cháu.Còn bác ấy là bạn bố anh.
-Cháu chào bác.
-Ừ,chào cháu,bác phiền cháu quá.
-Dạ,không sao,đây là nhà chung mà,nhiều người ở lắm,không phải mỗi cháu đâu.
Nói đoạn Kiên nhìn sang Luân.Anh không để ý gì,Luân nói tiếp:
-Bây giờ cháu bắt đầu như thế nào hả bác?
-Tìm chú của cháu.Ông ta dứt khoát.
-Nhưng...bằng cách nào?
-Bác nhớ không nhầm chú ấy tên là Nguyễn Minh Hoài.Trước đây chú ấy là kĩ sư.Bác chỉ nhớ thế.
-Bác đã gặp chú bao giờ chưa?
-Cũng một đôi lần.
-Cháu tìm chú ấy ở đâu?
-Bác không biết rõ lắm.Hay là thế này,cháu về quê mình mà hỏi,chứ bác làm sao biết được.
-Nhưng cháu làm gì có quê,bố cháu thay đổi chổ ở liên tục,cháu không biết nó ở chỗ nào nữa.
-Ta biết một chỗ trước đây chú ấy sống,nhưng không biết bây giờ thay đổi gì không.Lúc đó ta với bố cháu từng đến chơi nhà chú ấy một bữa.
-Vâng,vậy cũng tốt rồi.
Ông ta ghi ra mảnh giấy địa chỉ rồi đưa cho Luân.Anh nhận lấy rồi đưa Kiên Lùn xem.
-Tìm hiểu cho anh về người này nhé.Làm nhanh cho anh.Được chứ?
-Ok,em biết mà.Anh tin em đi.Chiều mai anh sẽ có thông tin về chú ấy.
Kiên Lùn cười tự tin.Không phải ngẫu nhiên mà người như Kiên Lùn được ở đây với anh đâu.Kiên Lùn đã xây dựng ra một mạng lưới rộng lớn những mối quan hệ.Hắn liên kết với những lái xe,từ xe ôm đến taxi.Không ai là không biết đến hắn.Nhất là địa bàn Hà Nội này.Chuyên gia thông tin là Kiên,chỉ cần có dữ liệu về một ai đó,Kiên sẽ tìm ra một cách nhanh chóng.Đó là bí mật của hắn,cách thức chỉ có hắn biết.Còn kết quả thì đã rõ.Nhờ có hắn,Luân luôn biết được những gì cần thiết.Vụ này cũng thế,anh luôn yên tâm giao việc cho hắn.
Luân về nhà mang theo trong đầu biết bao nỗi niềm.Anh ngã lưng nhẹ nhàng xuống giường.Có tiếng gõ cửa,anh ngoái đầu nhìn ra:
-Vào đi.
Ông minh bước vào.
-Hôm nay con đi đâu cả ngày thế?
-Dạ,con có chút việc thôi bố à.
-Lại có bọn nào chống đối à?
-Dạ,không thưa bố.
-Ừ,mà con nhớ để ý con My một chút nghe,dạo này nó ít nói hẳn.Nó có chuyện gì thì phải!
-Vậy hả bố?con biết rồi,con sẽ hỏi nó sau.
-Ừ,vậy thôi con ngủ đi nghe.
-Dạ,bố ngủ ngon.
Ông Minh quay đi thì cậu lại lên tiếng.
-Bố này.
-Ừ,ta nghe.
-Con đã gặp một người,ông ấy là bạn của bố con.
Nghe thế ông Minh ngạc nhiên.
-Sao cơ???
-Ông ta nói bố con và ông ta là bạn thân từ nhỏ,cả một người tên là Minh nữa.
-Con nói rõ cho bố nghe xem.
Luân kể hết đầu đuôi mọi chuyện không một chút giấu giếm.Anh tin tưởng ông như chính bố đẻ của mình.Nghe xong ông ấy có chút bối rối.
-Con ...định sẽ làm gì?
-Con sẽ tìm ra nơi ấy,con sẽ trả lại những gì mà bố con đã nợ hai người ấy?
-Con không sợ ông ta làm điều gì đó ghê tởm hơn Dung Tào sao?
-Con không biết nữa,con không có quyền phán xét ông ta,bởi con cũng như ông ta.Con cũng không tốt đẹp hơn ông ta là mấy.Số tiền đó của ông ta là tiền trộm cướp nhưng con vẫn sẽ trả vì đó là nợ của bố.
-Còn......cái người tên Minh gì đó thì sao?
-Chuyện đó con chưa biết vì con không có thông tin gì về ông ấy.Nhưng con sẽ cố tìm ra ông ấy.
-Ừ.Ta sẽ giúp con lúc con cần,đừng ngần ngại nhé.
-Dạ,con cảm ơn bố.Thôi bố về ngủ đi.Chúc bố ngủ ngon.
-Ừ,con ngủ ngon.
Ông ấy đã ra ngoài từ lâu nhưng anh vẫn nhìn theo.Anh đang nghĩ về mọi chuyện.Anh thở một cái rõ dài rồi đi qua phòng My.Luân không có thời gian tâm sự với con bé,anh thật đáng trách.
-Em ngủ chưa?
-Chưa.
-Sao không ngủ đi,đang làm gì thế?
-Em ngồi vậy đó,không biết làm gì
-Em có chuyện gì sao?Nói anh nghe đi?
-Không có,em chỉ thấy hụt hẫng một chút.
-Bố nói dạo này em...
-Hóa ra anh sang đây chỉ vì bố bảo thế,đúng không?Nó nhìn anh thất vọng.
-Ừ,nhưng anh cũng lo cho em nữa?
-Anh lo sao?Anh lo điều gì?À,ý anh là anh muốn thể hiện anh quan tâm như đứa em gái bởi đó là trách nhiệm bố giao chứ gì?
Sao hôm nay con bé lạ thế?Cách nó nói chuyện khiến anh thấy sợ,nó nói như thể đang trách móc gì anh.
-Anh làm gì khiến em buồn hả My?
-Không,anh làm tốt mà,anh là người anh tốt nhất trên đời.Nó cười méo mó.
-Em lạ lắm My à?Em nói hết lòng mình ra đi,anh nghe đây!
-Thôi,anh về ngủ đi,em không sao đâu!
-Em không xem anh là người thân thì thôi vậy,bao năm qua đi mà em vẫn chưa chấp nhận anh.Luân cố tỏ ra là mình đang suy diễn một cách tiêu cực.
-Anh nghĩ gì thế hả?Em