80s toys - Atari. I still have
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326450

Bình chọn: 7.00/10/645 lượt.

n,ông chủ bảo tao đến thanh toán bọn mày.

Cuộc ẩu đả diễn ra nhanh hơn Luân nghĩ,chỉ trong chốc lát,cả bọn Sơn trọc nằm lăn lốc dưới đất.Nhưng không,chỉ một lúc sau,xung quanh căn nhà phủ kín người.Lần này bên thắng thế là Sơn trọc,vừa được tiếp viện lão như bừng tỉnh,ào ào tiến đánh.Lúc này Luân mới giật mình,bởi tay chân cậu không thể ngừng lại,cậu cứ đánh,sự nhanh nhẹn cộng với sức trẻ giúp cậu vẫn chiếm thế thượng phong.Hùng Sẹo vẫn ung dung,không tỏ vẻ sợ hãi,không phải ngẫu nhiên mà anh ấy là đàn em thân cận của bố cậu.Sau khi đánh gục một loạt bảy tám đứa,Hùng Sẹo tóm gọn lão.Chân Hùng Sẹo đạp thẳng vào mặt hắn,cả bọn dừng tay.

-Mày,một tên lớn xác mà dám bắt nạt một cô bé sao?Mày không đáng làm đại ca,tụi bây nữa,bọn khốn kiếp,tụi bậy đánh ai cũng được lại nhắm vào một đứa trẻ như thế có đáng mặt nam nhi không hả?

-Em xin anh,em biết lỗi rồi,xin anh tha cho bọn em.

-Thằng kia,mang cái dao đó lại đây.

Tên đàn em Sơn Trọc sợ hãi,tiến lại gần.Hùng Sẹo kê cánh tay của hắn lên tấm đệm trước mặt mọi người.Hùng Sẹo gọi Luân tiến lại:

-Cậu,hãy làm đi,trả thù cho con bé.

Luân ngơ ngác đưa mắt nhìn Sơn trọc,cậu thấy sợ hãi,cậu không nghĩ mình đủ can đảm để làm thế.Hùng Sẹo nhìn cậu,Luân sợ hãi ngã lăn xuống đất,cậu không thể ra tay được.Cuối cùng Hùng Sẹo nắm lấy thanh gỗ bên cạnh,anh ta phang thẳng vào cánh tay hắn.Sơn trọc kêu oai oái trong đau đớn,bọn đàn em hắn tái xanh mặt.

-Nhớ,tao tha mạng chó cho mày.Tụi mày không đáng để tao bẩn tay,lần sau ngoan ngoãn làm theo.Có thì ăn,không có thì nhịn,trả nợ đúng người không được làm trò nhơ bẩn đó nữa.Nếu tao đến lần hai,thì mày không chỉ đơn giản như thế.

Sơn trọc im lặng không nói gì.Cuối cùng cả bọn rút đi.

Về tới phòng Luân vẫn bị ám ảnh bởi những gì đã xãy ra,cậu không nghĩ mọi việc lại như thế.Luân chưa bao giờ thực sự nghĩ mọi chuyện lại đơn giản như thế.Anh ta,anh ấy là người như thế nào.Ở trong cái gia đình này khá lâu,nhưng chưa bao giờ Luân thấy anh ấy như thế.Biết nói sao nhỉ,cậu vừa thấy sợ lại vừa yên tâm khi có anh ấy.Đó chỉ là vụ nhỏ nhặt thôi ư?Sao cậu thấy nguy hiểm quá,liệu quyết định của cậu có sáng suốt không?Nếu lúc đó anh ta ép mình ra tay thật thì biết làm thế nào?Hoặc giả sau này Sơn trọc lại tìm đến báo thù thì sao?

Báo thù???Phải,vậy mới đúng là giang hồ,kẻ mạnh sẽ thắng,và sẽ không bao giờ dừng lại hay rút tay ra khỏi nó.Luân hiểu rồi,hóa ra cậu đang trả thù trong một biển thù,bố cậu,ông ấy là người chết đuối trong biển thù “ngập ngụa”.Ở đó nếu không tự cứu mình thì sẽ phải hi sinh,”người không vì mình thì trời tru đất diệt”,ở đó không có cái gọi là tình người,mọi việc được giải quyết bằng sinh mạng.”Không,Luân ơi,mày đừng ân hận,mọi thứ đều có thể thay đổi,người ta nghĩ như thế nhưng mình không thế,mình tin vẫn có gì đó thay đổi trong cách cư xử,mình sẽ làm được mà,nhưng việc trước tiên mình cần sức mạnh này để giết hắn đã,rồi mình sẽ thoát được khỏi nó,sẽ được”.

****

Sáu năm sau...

-Lâm ơi,đợi tớ với!

Cô gái quay lưng lại,thì ra là nhỏ bạn thân học cùng lớp.Lâm tươi cười nhìn cô thiếu nữ trong chiếc áo bờ lu trắng vừa bước ra từ cổng bệnh viện.

-Sao lâu thế?

-Ừm,tại ông Vĩnh cứ lẽo đẽo theo nên tớ phải cắt đuôi mà.

-Ái chà,ghê nha!!!

-Bình thường,lão ấy a,nhìn tướng là tớ không thích rồi.

-Sao lại thế?

-Thì nhìn ổng cù lần thấy mồ chứ sao!

Nói đoạn hai đứa cười nhìn nhau cười lớn.

-Đi uống cốc nước đã,tớ khát quá.

-Ừ,đi thì đi.

Cứ thế hai người lấy xe chạy nhanh ra quán cà phê trước cổng bệnh viện.Nhìn Lâm suy tư,Hằng lên tiếng:

-Sao buồn thế?

-À có gì đâu?

-Tớ là bạn thân mà không biết cậu suy nghĩ gì chắc.

Lâm gượng cười.

-Vẫn nhớ hắn à?Sáu năm rồi đấy,quên hắn đi.Có khối anh theo đuổi sao không chọn đại lấy một anh.Tội gì cậu phải như thế.

Lâm không nói gì,cô vẫn buồn vì Luân.

-Từ lúc cậu bước vào trường tới giờ cậu chỉ chơi với mỗi tớ,cậu cũng chả tiếp xúc với ai.Tớ bái phục cậu thật đấy.Hắn là gì mà khiến cậu phải như thế?Sống như cậu thì phí cuộc đời quá đấy.

Thùy Lâm chẳng để ý gì đến lời cô bạn.Hóa ra sáu năm đã trôi qua nhưng chảnh chọe vẫn không thể quên Luân.Kể từ ngày đó,ngày mà cô phải nằm viện,ngày mà lời hứa của Luân được lập ra thì cũng là lúc anh mất tích.Luân đã khiến chảnh chọe đau lòng,cô hận anh vì lời hứa đầu môi ấy.Bờ môi anh chưa ráo nước bọt thì anh đã thất hứa rồi.Luân gieo vào lòng cô hạt giống hi vọng nhưng đã nhiều năm trôi qua hạt giống ấy vẫn chưa thể nảy mầm.Giờ đây cô đã trở thành sinh viên Đại học Y Dược,những năm không có anh,cô gái vẫn cố gắng thay đổi,cô luôn chờ đợi một lúc nào đó anh sẽ trở lại,bởi thế cô luôn cố gắng để anh ấy hài lòng.Cô không muốn làm anh thất vọng được.Cô vẫn tin vào anh,cô nghĩ không phải vô cớ mà anh làm như thế.

Ngồi với cô bạn thân nhưng không khiến cô không khỏi nhớ về anh.Nhất là Hằng cứ bảo cô quên đi,Hằng không biết rằng điều đó chẳng khác gì nhắc chảnh chọe là không được quên anh.

-Thưa cô chủ,ông chủ bảo tôi đến đón cô về.

Đang say sưa với nhỏ bạn thì một tên vệ sỹ của cô đi vào.

-Có chuyện gì thế?

-Thưa,đó là lệnh của ông chủ