
là cô gái xinh thật,cô bận chiếc áo măng tô to cứng,cái quần jean bó sát người,để lộ đôi chân khá là..miên man,cái mũ len đầy những sợi lông đủ màu sắc.Anh nhìn cô không chớp mắt,cô đã cao lớn hơn nhiều so với chảnh chọe ngày nào.Cứ thế Luân cứ nhìn,nhìn mãi...
Trái tim anh lại thức giấc,quá khứ lại ...trôi ngược,ngày ấy năm xưa như đang ở trước mặt anh.Luân xúc động đến ngẹn ngào,chảnh chọe của anh đang cách anh một kệ sách khổng lồ.”Biết làm gì bây giờ?”,ào đến ôm chầm lấy cô cho thỏa những tháng ngày mong nhớ...không...đã bao giờ anh là người yêu của nó đâu,hay là đơn giản hơn...chào hỏi như những người bạn cũ...càng không...anh tin chắc giữa anh và chảnh chọe không phải là tình bạn đơn thuần.
Luân đang bối rối,thì bất giác nó đổi tầm nhìn,nó liếc nhẹ một cái bâng quơ,rồi...nó...liếc...lần hai...không...vẫn chưa thỏa mãn...nó...khóa chặt luôn tia nhìn vào tên “hotboy” trước mặt.Trái tim nó đập...đập...dường như con tim ngoan hiền ấy muốn phá tung lồng ngực để bay ra ngoài.Con tim ấy bị nhốt quá lâu trong con người khô khan của nó.Giờ đây nó như được sống dậy,từng khoảnh khắc.”Đừng như thế Lâm ơi,không phải anh ấy đâu”,lý trí nó thốt lên những lời gian dối,nhưng con ngươi lại chống đối bằng việc ngủ im lìm bất động.Nó ngồi như thế nhìn Luân,nó nhìn,càng nhìn nó càng thích,con tim lại thôi thúc nó muốn thốt lên gì đó.
-Cậu...cậu...là...cậu...Lâm ú ớ không thốt nên lời.
Luân nhìn cô gái với sự bình thản giả tạo,cô ấy nhận ra mình nhanh hơn anh nghĩ.Chán thật lẽ ra anh sẽ tạo điều gì đó bất ngờ hơn cho thi vị chứ.
Còn Lâm cô vứt cuốn sách xuống sàn từng bước...từng bước...tiến sát anh.Cô nhìn anh không chớp mắt,cô đưa đôi tay thon dài sờ vào người anh,cô cảm nhận từng thứ một như một bằng chứng cho sự xuất hiện của người ấy,rằng cô không phải mơ,rằng trái tim cô không bị lừa dối,rằng anh ấy vẫn nhớ về cô như chính chảnh chọe quằn quại vì anh ấy.
-Đúng là cậu rồi.
Cô khóc,từng giọt nước mắt hạnh phúc.
-Đồ tồi,sao cậu dám thất hứa với tớ,sao cậu dám làm thế hả?
Lâm đánh mạnh vào người anh,rồi nó khóc to hơn trong cái không gian chỉ có sự im lặng.Luân nắm lấy tay nó:
-Đi theo tớ.
Anh nắm lấy tay cô gái kéo nhanh nó ra ghế đá sân trường.Luân lau những dòng nước mắt còn vương đầy trên đôi mắt chảnh chọe.
-Tớ....xin...lỗi.
-Vì điều gì...
-Vì tớ biến mất.
-Cậu đã đi đâu thế?
-Hôm đó,gia đình tớ xãy ra biến cố nên tớ phải đi,tớ xin lỗi.Anh nói dối bằng một sự việc có thật của quá khứ xa hơn.
-Vậy mà...tớ....cứ tưởng cậu...bỏ tớ.
Luân im lặng,rõ ràng anh đã bỏ đi vì nguyên nhân gián tiếp.Ừ,anh đã không thực hiện những gì đã hứa.Luân luôn xem đó là lời hứa bâng quơ.Đúng vậy,chỉ là một cô nhóc,chuyện đó có gì to tát quá đâu.Vậy mà...chảnh chọe...nhớ lâu hơn anh tưởng.Bộ não con bé lưu giữ lại nó từng ngày,từng ngày một.Cô xem nó như là lời tỏ tình trẻ thơ,lời nói yêu của lứa tuổi ngọc,dù chẳng bao giờ cô thấy chắc chắn điều đó từ một tên “tỏ vẻ lạnh lùng”.
-Bây giờ cậu còn chạy trốn nữa không?Cô gái lại hỏi.
-Ừ,không.
-Thật chứ?
-Ừ.
Luân im lặng nhìn cô gái.
-Nhìn gì thế?Lâm lúng túng.
-Cậu ra dáng hotgirl rồi đấy.Luân cười.
Cô cũng cười theo,một nụ cười mãn nguyện.Ngày hạnh phúc lại tràn về,nổi nhớ của cô đã được khỏa lấp bằng khoảnh khắc này đây.Chỉ thế thôi,không quá xa xôi...nhỉ?
-Cậu cũng đẹp trai hơn xưa đấy.Mà sao bữa nay nhìn lạ thế?Cậu bị cận từ lúc nào thế?
-À,kính thời trang ý mà.Mang thế cho nó đẹp..trai...hơn.
Luân giả vờ đùa giỡn cho không khí bớt căng thẳng.
Lâm cười ngặt ngẽo.Cô nói:
-Cậu,thay đổi nhiều quá.
-Vậy à.
-Ừ.
Thế rồi một khoảng trống im lặng được tạo ra bởi hai trái tim đang cố hưởng thụ hết những khoảnh khắc hạnh phúc.Khoảng trống ấy là cần thiết để lấp đầy những thương nhớ kéo dài.Một chút mưa nhẹ tô điểm thêm sự lãng mạn cho ngày gặp lại sau 6 năm.
-Cậu đừng đi đâu nữa nhé,hứa với tớ,chỉ vậy thôi.Chảnh chọe lại suy tư.
-Tớ hứa.
-Ừ,nếu cậu thất hứa một lần nữa thì....
-Ừ,không đâu..
Lần gặp lại đầu tiên,nó nhẹ nhàng hơn anh nghĩ.Về tới nhà nhưng anh vẫn nhớ cô.Luân đã không nói được gì khi ở bên cạnh cô.Có điều gì đó khiến anh nghĩ Lâm đã là bạn gái mình,và cô gái cũng nghĩ thế.Nó như thể được “mặc định” sẵn dù không ai nói ra.Luân cười khi nghĩ như thế.Giá như mình chỉ đến với cô ấy bằng con tim thuần túy,không chút bụi thì hay biết mấy.Lúc đó anh sẽ đón nhận cô như một điều tất-lẽ-dĩ-ngẫu.Anh đang dao động,anh cố thỏa hiệp cho con tim và lý trí.Mặc kệ mọi thứ,mặc kệ những thù oán,Luân sẽ tận hưởng trước đã,Luân sẽ nuôi con tim khô héo ấy rồi chuyện gì đến tất nó sẽ đến.Anh không biết rằng mình đang đánh cắp một con tim,đó là một tội ác,nó cũng xấu xa không kém việc làm của bố cô gái.
Phải chăng anh đã sai?Phải chăng anh nên để chảnh chọe “phẳng lặng” như thế?
Luân lại ngước nhìn bầu trời đêm,sẽ xa xôi quá nếu nghĩ về một hạnh phúc viên mãn,một tình yêu như bao người trong thế giới này.Và anh lại thở dài như bao lần phiền muộn trước đó.
Mùa xuân của Lâm đến nhanh hơn cô tưởng,đúng là nó chỉ thuộc về cô chứ không phải dành cho Hằng hay những sinh