
i có thể làm việc ấy lại là tên nhóc năm xưa mà chính lão bỏ sót.Có vẻ Dung Tào đã quên câu “diệt cỏ phải diệt tận gốc”.Năm xưa vì lão quá tự tin mà không tìm kiếm anh,lão bỏ rơi anh giữa đất nước này, bây giờ lão phải chịu như thế.Dung Tào,bây giờ lão nên bỏ cái tên quý phái ấy đi thì hơn.
Lại nói về Luân,sau bao tháng ngày “huấn luyện” trong thế giới chết chóc,anh đã trở thành kẻ hủy diệt thật sự.Công việc của anh là xử lý những rắc rối cho ông bố nuôi,anh không phải buôn bán gì hết.Anh chỉ việc điều tra những tên chống đối,những chỗ làm ăn có sự mờ ám,và xử lý chúng theo cách của anh,miễn làm sao hiệu quả cho việc kiếm tiền của ông Minh.Có thể nghĩ theo ý anh như một thám tử trong thế giới bóng tối vậy.Hỗ trợ cho anh là một mớ những đàn em do anh toàn quyền quản lý và sử dụng.Tất nhiên “hàng” về tay anh thì chính anh tuyển chọn chứ không phải nhận bừa.Họ,những anh em tốt của anh,một số là “nhân duyên tiền định”,một số do Hùng Sẹo cắt cử cho đã được anh “xử lý não bộ”.Giờ đây anh chẳng khác gì ông chủ có chủ quyền riêng.Những năm qua anh chinh chiến biết bao nhiêu trận,thắng bại đủ cả điều đó giúp ích cho anh rất nhiều.
Sau vụ bê bối tại vũ trường D2,nhóm bắt đầu “thinh lặng”,anh không thể không đề phòng được.Nó nằm trong kế hoạch của anh,kế hoạch trả thù lão ấy.Hôm nay anh đến gặp bố nuôi,trong chiếc áo vét hơi sang trọng nhìn anh đã ra dáng một người đàn ông thật sự.
-Con chào bố.
-Ừ,chào con.
-Công việc vẫn tốt chứ con?
-Dạ.
-Bố đã xem báo chuyện tại vũ trường.Sao con lại không hỏi ý kiến bố thế?Ông nhẹ nhàng.
-Con xin lỗi,con nghĩ là mình có thể xử lý được nên...Con xin lỗi bố.
-Không sao,bố chỉ hỏi thế thôi.Bố tin con mà.
-Bố,con nghĩ thời cơ đã chín rồi bố ạ.
-Về chuyện gì?
-Con muốn tiếp cận lão ta.
-Con chắc chứ,ta không nghĩ vậy là tốt đâu.Nhưng làm sao con tiếp cận được lão ấy?
-Bố nghĩ sao???
-Ta thấy hơi khó đấy.Mà lão biết mặt con chưa?
-Con cũng không biết nữa.Con chỉ gặp lão hai lần,con không chắc.
-Nếu vậy thì hơi khó đấy.À ta có một cách,nhưng ta sợ con...
-Bố định nói về Lâm???
Ông Minh gật đầu,ông biết mình đang nói gì với anh.Ông sợ anh sẽ giận,nhưng không.Luân trả lời:
-Chỉ có cách đó thôi bố à
-Nhưng con không thể lợi dụng con bé như thế.
-Cô ta,cô ta là con gái hắn.Con không nghĩ mình có sự lựa chọn ở đây,thưa bố.
-Nhưng con bé không có lỗi trong chuyện này,con biết mà.
Luân ngẫm nghĩ,anh chỉ nói thế thôi nhưng thực ra anh đâu có hận cô như thế.Có chăng là chính anh cũng muốn gặp lại chảnh chọe.Chỉ là...Nếu một lúc nào đó,chảnh chọe hiểu ra anh lợi dụng nó thì ...
-Con biết,nhưng con sẽ vẫn làm,con đã đến được giai đoạn này,con không thể suy nghĩ nhiều thế.
-Bố hiểu,tùy ý con thôi.Bố bao giờ cũng ủng hộ con mà.
-Con cảm ơn bố.
Nói rồi anh lặng lẽ lên phòng.Trong đầu anh là biết bao mâu thuẫn chồng chất,kế hoạch thì đã rõ.Nhưng anh không biết phải đối diện với Lâm như thế nào.Bố anh đã nói đúng anh không thể lợi dụng con bé để tiếp cận lão.Anh có thể làm theo một cách khác,và mặc nhiên không động chạm đến cô.Chỉ là anh vẫn muốn gặp lại con bé.Cô bé ngày nào suýt nữa đã đánh cắp được trái tim anh.Điều mà trước nay vốn dĩ nó thuộc về Miên.Những cô gái đi ngang đời anh đều như con mưa rào tưới mát tâm hồn mùa hạ,liệu anh sẽ phải làm gì giữa những lựa chọn tình ái và thù hận?Anh lại thở dài,hãy để định mệnh quyết định thay vậy.
Hà Nội đổ mưa,những cơn mưa lất phất rơi nhẹ hắt vào cái kính đen mà anh gắn lên khuôn mặt.Luân sẽ tạo cho mình một vỏ bọc mới.Một nhân viên marketing của công ty bố anh.Trong chiếc áo khoác khá kiểu cách màu đen,cái quần jean màu xanh bạc màu như kiểu jean nó là như thế,đôi giày thể thao,anh đội một cái mũ len trùm kín qua tai.Anh khá teen như những tên hotboy khác,...hotboy,nghe có vẻ hay nhỉ,thời đại này sản sinh ra những thứ lạ thật.Hầu như ai ai cũng “bắt chước nhau”,và những cô con gái thì nhìn vào đó rồi thốt lên,”ồ,anh ấy thật phong cách”.Còn anh,đơn giản anh muốn mình tươi mới,dễ thương như tụi nó để làm chảnh chọe hiểu những năm tháng qua với anh là những ngày vui.Rằng anh đến tìm cô không có mục đích gì ngoài giữ đúng lời đã hứa.Anh không muốn cô biết thế giới thực của mình,thứ đó sẽ làm cô ngã quỵ mất.Quan trọng hơn là làm ông bố khốn kiếp của cô không nhận ra thằng bé oắt con ngày nào.
Luân bước vào khuôn viên trường Y,mọi thứ yên ắng hơn anh nghĩ,một ngày như thế này thì làm gì có ai lại lang thang như con chuột cống giữa mưa thế chứ.Nơi anh đến đầu tiên,thư viện,đúng rồi,mọt sách đều nằm cả ở đó.Mà Lâm đã có thói quen đó từ lâu nay.Luân nhẹ nhàng bước vào,anh tự tin rằng chả ai đuổi cổ mình ra ngoài.Dù sao thì trông anh cũng khác gì tụi kia đâu.Anh đưa mắt quan sát,nó quá rộng so với tưởng tượng của anh,sinh viên y khoa mà,chúng toàn là một lũ thông thái,mà để làm nên sự thông thái đó thì chúng cũng gặm nhấm cả một khối lượng lớn sách báo ở đây ý chứ.
Đột nhiên,anh dừng mắt trước một bóng hình quen thuộc.Cô gái đang ngồi say sưa dưới nền đất trên tay là cuốn sách to đùng.”Cậu ấy vẫn xinh như ngày nào”,Luân nghĩ.Mà đúng