Disneyland 1972 Love the old s
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326374

Bình chọn: 9.00/10/637 lượt.

mẽ,con cần điều đó cho cuộc sống này.Con không muốn phải theo trình tự nữa.Con không thể đợi,10... 15 năm đâu.Con không thể để hắn chết mà người giết hắn không phải con.Xin bố hãy cho con sức mạnh,định mệnh của con phải thế,con là con ông ấy,dòng máu con chảy cũng là dòng máu nhơ bẩn đó.Đừng áy náy hay ân hận vì tiếp tay cho con,con đủ nhận thức để quyết định.

Ông Minh thở dài.

-Đứng lên con,ta sẽ bàn việc này sau.

-Không,chính bố đã nói đấy.Chuyện gì cũng phải dứt khoát mà,bố hãy giúp con đi.

Ông Minh đi ra ngoài mà không nói thêm gì nữa,ông biết suy nghĩ của cậu.Nhưng ông cũng cần suy nghĩ cho những gì ông sẽ làm.

-Bố đừng như thế.Luân hét lớn.

Ông ta đứng lại,nhưng không dám quay lại nhìn cậu.

-Chẳng lẽ cuộc đời con,con không thể tự quyết định hả bố?

-Phải,con sẽ làm thế,nhưng ta không thể để con làm người xấu,một con quái vật?Con có thể làm bất cứ điều gì,ngoài việc đó.Đừng trách ta,con à.

-Bố sợ con sẽ thắng bố,bố sợ con sẽ mạnh hơn bố.Đúng không?

-Đừng khêu khích ta,ta không ngốc như thế!Giờ đi xuống ăn cơm đi.

-Con không đói,bố xuống trước đi.

Ông Minh quay đi,ông không muốn đôi co với cậu.

-Bố không phải là bố con,bố không hiểu con,sẽ không bao giờ bố hiểu.

Đến nước này,ông Minh chỉ biết thở dài,ông nhỏ nhẹ:

-Đi theo ta.

Lời nói của ông bố nuôi có gì đó khác lạ khiến Luân tuân theo.Luân theo ông vào phòng ngủ,trước mặt cậu là một bàn thờ lớn,nhang khói bay nghi ngút,bên trên thờ một ông Phật khá to.Xung quanh căn phòng là không gian ngột ngạt bởi không có cửa sổ mà chỉ có một lỗ thông gió bên trên,những ánh sáng đỏ hắt nhẹ vào mắt cậu.Dường như chúng được chiếu sáng suốt như thế.Ông sở hữu một bộ bàn ghế bằng gỗ,không cần điêu khắc nhưng hình dáng khá đẹp mắt và tự nhiên,tất nhiên nó không hề rẻ.Một chiếc giường đơn sơ,không quá rộng chỉ đủ cho một người ngủ.

-Đây là phòng ta.

Luân biết chứ,nhưng điều ông ta muốn nhấn mạnh là những điều khác thường của nó.

-Cuộc sống của ta là chui rúc như thế đấy,ta không dám sống ở nơi có nhiều ánh sáng.Ta phải hối cải hàng đêm những việc ta làm,nó ám ảnh ta suốt.Chỉ có Đức Phật mới khiến lòng ta thấy bình yên.Con nghĩ ta sống thỏa mái lắm sao.

Luân đưa mắt nhìn quanh,cậu hiểu bố muốn nói gì với mình.

-Vậy thì sao hả bố?Con cũng sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình.Con cũng bị ám ảnh bởi những thứ ấy.Con ghét sự nhút nhát này của mình.Con cần vươn lên.Bố đừng từ chối con nữa.Hãy cho con nhập cuộc,nếu bố còn từ chối con nữa,con sẽ rời khỏi đây,và cũng sẽ sống như thế.Con không tin mình không làm được.

Cuối cùng ông đành xuôi lòng,ông thắp hương lên bàn thờ rồi cùng cậu xuống phòng khách.

-Ta biết nếu con theo ta,rồi một ngày con sẽ làm cánh tay phải của ta,con có sự khôn ngoan,nhanh nhẹn.Thôi được,đó là lựa chọn của con,nhưng khi con làm ăn với ta,con không chỉ nghĩ đến báo thù đâu.Và nếu con làm hỏng việc của ta thì con sẽ bị trừng phạt như những người khác.

-Dạ,con hứa.

-Rồi,giờ ăn thôi.

Hai người đang ăn cơm thì tên Hùng đi vào.

-Chào chú,...cậu.

-Có chuyện gì thế?

-Cháu có chuyện muốn nói riêng với chú.

-À,ta chưa nói với cậu.Từ nay cậu cứ báo cáo mọi việc cả khi có nó nhé.Ta muốn nó biết và học dần những việc làm ăn của chúng ta.Cậu hãy dạy dỗ nó giùm ta.

Nghe thế tên Hùng trố mắt ngạc nhiên,hắn hơi cau mày bởi thực sự hắn chưa thể tin tưởng một thằng nhóc như cậu.

-Cháu đã tìm hiểu và được biết bố của cô bé là lão Dung Tào thưa chú.

Ông Minh trố mắt:

-Sao cơ?Cháu nói gì thế?

-Đúng vậy thưa chú.Hôm qua chính bọn đàn em của Sơn trọc đã hại con bé.Vì Dung Tào đã không giao hàng cho chúng.

-Nhưng tại sao chúng lại ra tay với con bé?Mà không phải là tên Dung?

-Thưa chú,chú cũng biết mà,ở đây chỉ có chú và lão Dung Tào là bất khả xâm phạm.Tất nhiên chúng chẳng thể làm gì được hắn,nên chúng đành ra tay với con nhỏ.Cô bé cũng gây ra khá nhiều điều tiếng ở trường học và chúng làm như đó là vụ trả thù của tụi nhỏ.Nhưng chúng lại ra tay quá tàn ác,điều đó khiến ai cũng phải nghi ngờ.

-Lão Dung có biết việc này không?

-Dạ,cháu nghĩ là không.

Ông Minh quay sang cậu.

-Con nghe rồi đấy.Giờ con tính sao?

Luân chau mày,nhưng cậu lại tỏ ra lạnh lùng:

-Sao là sao hả bố?

-Con có muốn làm gì cho con bé không?

-Con ư?Không,bạn ấy là con của hắn,nên việc đó không phải dành cho con.

-Không,bố muốn con làm việc này!

-Sao lại thế hả bố?

-Hiện tại ở đây,không ai biết ta,nhưng những việc làm ăn của chúng do ta chi phối.Chúng dám qua mặt ta,nên ta không thể bỏ qua.Sơn “trọc”,lão ấy cũng có chút thanh thế,nhưng cũng chỉ là một nhóm nhỏ.Cách hành xử của chúng khiến ta không hài lòng.Tất nhiên nó quá nhỏ bé để ta nhúng tay đến,con làm việc đó nhé?Ta chọn con vì ta tin con sẽ làm được.Trong giang hồ tuổi tác không là vấn đề,hãy làm thế vì bạn con nữa.Đừng hận con bé vì những việc của bố nó,nó chỉ sai vì đầu thai làm con ông ấy.

Luân tư lự một lúc,cậu không biết phải làm gì.

-Tất nhiên con không phải đi một mình,con biết đánh nhau chứ?

-Dạ.

-Vậy đi,con phải làm quen với nó,và hãy nhớ một khi ta đã giao việc gì con phải làm cho ta.Không từ chố