
thế cậu có chút lơ đễnh,chỉ một chút thôi,bởi nó nhẹ nhàng không quá khó khăn.
Đang yên đang lành thì Luân bị cô giáo gọi đọc bài,cậu đứng dậy đọc trơn tru đoạn văn bản để kết thúc giờ văn.Cách dạy của cô Hà là như thế.Sau khi phân tích hết văn bản,cuối giờ sẽ đọc lại để cả lớp cùng cảm nhận.Và chẳng biết chảnh chọe nó cảm nhận thấy gì.Chỉ biết là khi tan tiết học cậu thấy nó nhìn mình với ánh mắt tức giận.Luân nhìn xuống bàn,cây bút My tặng cậu đã biến mất,cậu loay hoay tìm kiếm thì nó phán xanh rờn:
-Ngoài cửa sổ ý.
Cậu giật thót sau câu nói đó.
-Là sao?
-Nó lăn qua địa bàn của tớ nên tớ vứt,nguyên tắc là vậy mà.
Đó là bộ luật nó đặt ra cho bất cứ ai ngồi với nó.Cậu tức giận thật sự,hôm nay sao nó gây sự thế.Nó đã ném đá vào mặt hồ đang yên ả.
-Cậu điên hả?Dẹp mẹ cái nguyên tắc ấy đi.Cậu lỡ mồm chửi thề trong con giận dữ.
-Mày nói gì thằng kia.Nó quát lại.
Luân đưa tay lên định đánh vào nó,”hỗn xược”,cậu điên tiết.Vậy mà nó đưa mặt qua chỗ cậu rồi nói:
-Đánh đi,chỗ này nhiều máu này.Nó chỉ chỉ ngón tay vào trán.
Nhìn nó cậu lại không ra tay được,có gì đó chạy qua người cậu,một cơn lạnh buốt.Cậu đưa chân đạp vào gối nó.Nó gục mặt xuống bàn im lặng.Cậu cũng chả quan tâm,cậu chạy ra ngoài nhặt cây bút.Nó không là gì cả,nó khiến cậu tức giận,chỉ một chuyện bé như thế mà nó cũng gây sự,ai làm gì nó đâu.Làm gì mà ghê thế?Ừ,cậu vũ phu đấy,cậu không cố tình làm thế,tại nó chứ.Nó quá đáng.
Tiết học sau đó nó cứ nằm lỳ như thế,có vẻ nó đang khóc.Luân nhìn xuống chỗ chân nó đặt,một vài giọt nước mắt khẽ rơi.Cậu lại thấy ân hận,”bắt đầu cơn nóng giận là sự hung hãn và kết thúc là sự hối hận”,thực sự bản ngã của cậu nó đâu có thế.Tự nhiên hôm nay nó muốn “dữ dội” nên cậu đã nóng giận.
Hết tiết học,nó vẫn ngồi im,không động đậy.Cậu lại bối rối,Luân đưa tay khẽ chạm vào người nó.
-Này!!Này!!
Nó lắc mình phản đối thái độ cầu hòa của đối phương,Luân thấy sợ.Thà nó hung hăng gọi người đến đánh cậu một trận,còn hơn thấy nó yếu đuối như thế.Luân thấy yếu lòng,cậu lại khẽ lay,nó vùng dậy,gương mặt dính đầy tóc và chất keo để dính tóc vào mặt là nước mắt.Nó quát:
-Tránh xa tớ ra.
Cậu lặng người đi.Nó chạy rõ nhanh ra ngoài.Hai tiết sau đó không thấy nó vào lớp.Cậu nhìn sang chiếc ghế trống.Chỉ còn cái ba lô và đôi giày vải ở dưới sàn.Cậu thấy buồn,thấy hận mình,”lẽ ra mình không nên thế”,Luân lại nghĩ bâng quơ.
Tiếng trống hết giờ vang lên hòa vào tiếng nhịp tim rộn ràng vui sướng của cậu.Luân mang ba lô lên vai,tay xách cái ba lô bé xinh của nó,tay con lại là đôi giày.Lúc này cậu chả thấy ngại trong tình trạng như thế.Luân lẫn thẫn bước về nhà.Vừa đến con hẽm hôm trước,cậu đã thấy nó ngồi thu mình trong góc tường.Nó đang khóc,mà điều này thật không giống với tính cách của nó.Luân tiến đến trước mặt Lâm,nó ngẩng đầu nhìn cậu với ánh mặt căm hận.Chỉ nhìn vào mắt nó thôi cậu cũng thấy mềm người,cậu buông ba lô và đôi giày nó xuống.
-Sao lại ngồi đây?
Nó lãng đi không nói gì.Cậu cúi gập người xuống nhìn thẳng vào mặt nó.Nó thinh lặng chỉ thút thít vài cái.Cậu đưa tay lau nước mắt cho nó.Nó lại ngoan ngoãn như con cún,không vùng vẫy,không phản ứng.Cậu lấy tay phủi nhẹ bàn chân dính đầy cát của nó,rồi mang giày vào đôi chân nhỏ bé ấy.Con bé vẫn ngồi yên,hôm nay nó cư xử kì lạ đến mức cậu không hiểu nổi.Xong đâu đấy,cậu nhìn nó rồi lại nói:
-Xin lỗi.
Nó vẫn lặng im.
-Mà cũng tại cậu cơ,cậu làm tớ giận nên....
Con bé đưa mắt liếc cậu cái rõ dài.
-Ừ,ừ là lỗi của tớ,lỗi tớ hết.Được chưa?
Nó nguội dần thì phải,nó đứng dậy nhanh chóng khiến cậu lật người ra sau.Thấy cậu như thế con bé đột nhiên để rơi... Nụ cười.Ơ hay,nó cười đấy,sau mấy tháng mới thấy nó vậy.Biết mình vừa làm điều tồi tệ nó chạy một mạch mà không ngoái lại nhìn cậu.Còn Luân,cậu ngơ ngác,”đứng hình” trong một khoảng thời gian.Con gái đúng là khó hiểu,My cũng như nó vậy,giận rồi hết chỉ trong tích tắc.
Là sao????
Những gì diễn ra khiến cậu không khỏi nghĩ về nó...cả đêm hôm đó.Cứ nhắm mắt là cậu lại thấy nụ cười lướt qua khuôn mặt đầy nước mắt.Cứ thế cậu lăn qua lăn lại mà không thể chợp mắt.Không phải ngẫu nhiên mà người ta buộc con gái vào với...thời tiết,đúng thật!!!
Ngày hôm sau,cậu đến lớp,nó vẫn ngồi đó,gương mặt vẫn đơ ra như những hôm trước,”ơn Chúa,chảnh chọe đã trở lại”,cậu khẽ cười.
Trong giờ học,thầy giáo vật lý đang kẻ những hình trên bảng,còn bên dưới,cậu lấy giấy ra,cậu viết:”Này,hết giận tớ chưa?”,cậu khẽ nhích tờ giấy qua ranh giới tiến trước bàn nó.Con bé cúi xuống hiếu kỳ rồi quay qua nhìn cậu,nó giả vờ nhìn lên bảng.Thoáng chốc nó cúi xuống,nó viết vào tờ giấy đó:”Coi như không có ngày hôm qua đi”,nó nhìn cậu rồi liếc qua tờ giấy,nó muốn cậu tự lấy về.Luân hiểu ý,kéo nó về,đọc xong,cậu lại viết:”ok,nhưng tớ vẫn xin lỗi,ta quay lại như xưa nhé,tớ sẽ không phạm quy nữa.Mà cậu đừng khóc nữa đấy,thà cậu kiếm ai đó đánh tớ còn hơn”,cậu lại chuyển qua.Con bé nhìn vào,nó không nói gì,”Ừ”nó viết.Cậu vò tờ giấy ném vào sọt rác.Luân thở phào,”vậy là xong,mình hết trách nhiệm”,cậu lại tập trung nhìn lên bảng.Thế giới lạnh băng lại b