Duck hunt
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326045

Bình chọn: 9.00/10/604 lượt.

lao động vất vả,thằng May được đi làm ở chỗ anh Thắng,nó vừa phụ bếp vừa học nghề làm đầu bếp.Thằng Hiếu vừa đi học vừa làm thêm ở quán ăn nhanh gần trường học.Long và Tý ngoài giờ học sẽ tranh thủ đi bán vé số.Ngôi nhà chúng ở,à không dãy nhà ở xóm heo hút đã được xây cất cho những lao động nghèo,và dĩ nhiên tụi nhỏ sẽ có một căn trong số đó.

Còn Luân,việc học đã trở nên nhẹ nhàng hơn nhờ tư chất thông minh và sự chăm chỉ.Nhất là từ lúc ngồi cạnh...chảnh chọe.Ồ không!Đừng hiểu nhầm,không phải là cậu đã thân thiết với chảnh chọe đâu,chỉ vì con nhỏ và cậu không động chạm gì nhau mà thôi.Mỗi ngày đến lớp,con bé im lặng làm việc của mình,cậu cũng thế.Không xô xát,không nói gì với nhau.Cậu chỉ mong có vậy,không ngờ chảnh chọe hay đến thế,Luân chỉ ao ước có được con bé ngồi cạnh,khỏe re.Nhưng đời không như là mơ,sự phẳng lặng ấy bắt đầu nổi giông tố.

Sáng nay,như những sáng trước đó,Luân đến lớp.Hôm nay cậu đến sớm để trực nhật,từ tờ mờ sáng.Cậu bước vào lớp đã thấy có người đến học từ sớm,là “cô bé kute”, à mà không là “Linh kute”,tên nhỏ là Linh.Làm sao mà không biết được khi học cùng nhau cả mấy tháng trời,chỉ là cậu chưa tiếp xúc mà thôi.Cậu quen được khá nhiều đứa nhưng chưa thân với ai,với cậu tụi nó quá nhỏ để chơi cùng,Luân nghĩ vậy đấy.Còn xã giao thì cậu có thừa.

-Cậu đến sớm thế?

-À ừ.Nó đáp.

Cậu không nói gì nữa hì hục lau bảng,con bé khá nhát,nó cứ ngoan ngoãn vậy,không trêu ai mà cũng không gây thù với ai.Cậu càng khỏe,làm việc của mình sau cuộc đối thoại ngắn ngủi đó.Cứ tưởng nó sẽ ngồi yên như thế,nhưng sáng nay thật kì lạ,nó bỏ cuốn “Co- nan” xuống bàn,rồi nó hỏi:

-Cần tớ giúp không?

Luân dừng hẳn,cậu ngạc nhiên tới mức gật đầu mà không thể từ chối,nó lạ mà cậu cũng thế.Có vẻ nó làm cậu bối rối,nhất là nhìn vào khuôn mặt xinh xắn đó,nó có nét đẹp dịu dàng,từ cái mũi đúng kích cỡ,bờ môi mọng đỏ,đến đôi mắt vừa vặn không ti hí mà cũng không to tròn,nhất là chúng được trang điểm nhờ hàng mi cong mượt mà.Gương mặt phủ bóng bởi mái tóc dày và ngắn.Tính cách của nó khiến cậu có chút “thinh thích”,nhiều khi muốn làm quen mà cậu lại e ngại.Mấy tháng trời giờ mới có cơ hội,khỏi phải nói sao cậu nỡ từ chối.

Nó đứng dậy quét dọn cùng cậu,hai đứa cứ làm như thế,thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt nó nhìn mình cậu lại cười,nụ cười không phải trưng ra đâu nhé,mà nở rộ tự nhiên.Con nhỏ cũng đáp lại y như thế.Xong xuôi đâu đó,cậu mới lên tiếng:

-Cảm ơn nghe.

-Không có gì!Nó đáp nhỏ nhẹ.

-Sao cậu đến sớm thế?Luân cố tìm cách kéo dài cuộc hội thoại.

Nó chỉ cười rồi lại hỏi:

-Lâm đâu mà cậu trực một mình suốt thế?

À quên chưa nói nhỉ,con nhỏ chảnh chọe là Thùy Lâm,đáng lẽ con bé phải trực với cậu,nhưng tất nhiên con nhỏ chưa bao giờ động tay.Luân cũng mặc,không quan trọng,tránh được Lâm lúc nào hay lúc đấy.

-À ừ,tớ bảo cậu ấy không phải trực.Cậu nói dối.

-Cậu tốt thật đấy.Chắc tớ phải xin Lâm đổi chỗ quá.

Ôi,con nhỏ nói đùa đấy,lạ chưa?Luân cười,đáp lại:

-Tớ cũng mong vậy lắm.

Luân cũng thể hiện mình rất có thiện chí đấy chứ.Vậy mà sau câu nói ấy,cuộc hội thoại kết thúc,nó nhẹ nhàng khuyến mãi thêm nụ cười nữa rồi lại chăm chú đọc truyện.Luân không thể bỏ qua cơ hội của mình được,mấy khi con bé “trở trời”.

-Đi ăn sáng với tớ nhé.

Con bé lắc đầu.Luân đánh bạo.

-Đi mà.Tớ có chuyện tế nhị không nói được mà tớ đang đói.

Con bé có vẻ hiểu sơ sơ.Nó gấp cuốn truyện lại một lần nữa.Nó gật đầu.

Luân mừng rỡ như bắt được vàng,cậu thấy vui,lòng cậu dâng trào những hạnh phúc.

Nhưng vừa bước vào căng tin cậu đã thấy con nhỏ khó ưa,Lâm đến lớp mà không vào,con bé muốn cậu trực một mình.Kệ thôi,”người lạ mà”,nghĩ thế cậu dẫn Linh đến chỗ cái bàn cách xa con nhỏ kia mấy dãy bàn.Chảnh chọe cũng chả quan tâm,con bé nhìn lơ đãng ra phía cổng trường.

-Ăn gì nào cô nương.Cậu lại đùa nó.

-Cho tớ bánh mỳ ốp la nhé,cảm ơn.

Sao nó dịu dàng quá thế,con bé thật hoàn hảo,cậu nghĩ.

-Cậu học ở đâu mà chuyển đến đây thế?Con bé hỏi.

-À,tớ ở dưới quê mà.

-Sao thấy cậu ít nói,ít cười mà hôm nay tớ thấy cậu vui tính lắm.Nó cười.

-Tính tớ vốn vậy mà,cậu chưa tiếp xúc nhiều nên thế đấy.Cậu khó gần hơn tớ nghĩ.

-Đâu có đâu.Nó lại cười.

-Thế là sao?Ý cậu là cậu cũng dễ gần,dễ tiếp xúc và cũng...muốn làm quen với tớ.

Cậu mạnh dạn đẩy lên cao trào.Không ngờ nó cũng khiến cuộc vui của Luân thêm mỹ mãn.

-Ừ có chứ.Tại tớ...thấy.... ngại thôi.

-Vậy à.

Cuộc nói chuyện kết thúc sau tiếng trống báo hiệu giờ học.Hai đứa bối rối chạy nhanh vào lớp,và con bé là người trả tiền bởi cậu lỡ nói dối nó rồi.Một cô bé nữa bước vào khoảng trời của cậu,không lanh chanh như My,không hiểu cậu như Miên,không trải lòng như Liên,không ngốc nghếch như Lu,không “quá đời” như May...Ừ,nó là nó.Sự hấp dẫn của nó chỉ riêng mình nó có.Nó làm cậu phải tìm kiếm lời thoại trong không gian yên lặng,khiến cậu bối rối khi lại gần.

Gạt phăng đi mọi thứ,cậu lại bắt đầu chăm chỉ như cái máy,còn chảnh chọe nó ngủ từ sau thời gian kiểm tra miệng,với chỉ có ba từ hiện lên trong đầu cậu ”không quan tâm”.Đó là cách để cậu sống sót bên cạnh sư tử.Hôm nay là giờ văn,vì