Pair of Vintage Old School Fru
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326133

Bình chọn: 9.5.00/10/613 lượt.

c “nghệ sỹ” không hợp với mình,mà đi vào thì con bé được dịp tiến tới.

Nghĩ cho lắm rồi cậu cũng bước vào,dù sao cậu cũng không muốn mình nổi tiếng,cứ bình bình cho nó lành.Trường học đúng là showbis thu nhỏ.Lan nhanh chỉ trong tích tắc mà chả cần nét niết gì hết.

-Gì thế chị hai?Luân mĩa mai.

-Ngồi xuống đi,muốn người ta biết mình cao tám thước hả?

Cậu ngồi xuống.

-Cô ơi,một ly nữa nhé.

-Thôi,có gì nói nhanh để tớ còn về.

-Tớ ăn thịt cậu hả?Sao xoắn ghê thế?

-Thế tóm lại có gì không?Cậu làu bàu.

-Tớ hỏi thật nhé,cậu thấy tớ đáng sợ đến vậy hả?Tớ giống quái vật lắm sao?

Luân nhìn vào mắt nó,có gì đó đầy tâm trạng trong con mắt nó,dù phía bên dưới là nụ cười nở rộ.Cậu không nói gì.

-Nếu cậu gật đầu,tớ sẽ gọi cô giáo,tớ sẽ cho cậu chuyển chổ,tớ sẽ không bắt cậu học cùng,tớ sẽ không nói gì với cậu như trước.Thế được không?

Nó lại sao nữa thế,dạo này nó cứ hành động kì lạ,nói những thứ mà đầu óc cậu không cách gì giải mã.Nhưng quả thật nghe thế cậu thấy có chút “bùi ngùi”,không phải thương hại nó,nhưng sao nó nghĩ quá lên thế?Có gì phức tạp đâu,”hay là nó????”.”ôi không,không phải”,đừng ăn khoai bở lúc này Luân ạ.

-Hỏi thì trả lời đi,cứ đơ người ra thế?

-Thì...tớ không sao,được chưa?Sao cũng được,có gì đâu.

-Tớ không cần cậu lảm nhảm.Vào thẳng vấn đề.Muốn tớ làm thế hay không?Có hoặc không?Gật hoặc lắc.Không có ghi chú thêm nhé.

Con bé đang ép cậu vào thế,như kiểu nó đang tìm ở cậu,một chút gì đó “dân chủ” cho vấn đề bé xíu,hoặc nó muốn dò tìm mức độ “thinh thích ”của cậu dành cho nó.Luân miên man suy nghĩ,không lẽ cậu lắc đầu,mà gật đầu được thì sướng phải biết,cơ mà làm thế liệu con bé sẽ quay lại đường cũ không?.Tính nó mạnh mẽ thế kia cơ mà.

-Ừ,cậu không là quái vật,không tệ như thế.Thì tớ....

-Có hay không?Nó chen ngang.

....

-.........Không.......

Dường như con bé đã thở phào sau từ ấy,nó đứng dậy:

-Cô ơi,tính tiền cho cháu.

Rồi nó quay sang cậu:

-Xong rồi,về đi.

Cứ thế nó ngún nguẩy bước đi,để lại cho cậu cơn đau đầu không hề nhẹ.Những gì diễn ra khiến cậu thấy ... Biết nói thế nào nhỉ?Buồn vui lẫn lộn như thể cậu đang lẫn tránh điều gì đó.Việc cậu đang làm chẳng khác gì bịt chặt miệng hố cảm xúc,ngăn không cho chúng tràn ra,mà thứ xúc cảm đó sẽ nhấn chìm cậu vào biển tình đang nổi sóng dữ dội.

Luân về nhà mà đầu óc vẫn nghĩ về con nhỏ,tâm trí cậu bị nó xâm chiếm gần như toàn bộ.Giờ ăn cơm cậu vẫn miên man suy nghĩ.

-Sao thế con?Bố nuôi nó lên tiếng.

-Dạ,không có gì ạ.

-Có gì khó khăn cứ nói với bố nhé.Đừng có giấu bố làm một mình như chuyện mấy đứa nhỏ đâu.Bố vẫn giận con chuyện đó đấy.

-Vâng,con xin lỗi bố.

-Ừ,nếu không có chuyện gì mà ngẩn ngơ thế chắc lại thích em nào rồi đúng không?Ông cười một cách sảng khoái.

Ông ấy tuy già rồi mà vẫn hiểu tâm lý tuổi teen quá.Luân nghe thế cũng giật mình.

-Dạ,không có chuyện đó đâu.

-Có hay không sao bố biết được.Ha ha.Thôi ta ăn nào.Ăn nhanh đi hai đứa.Ông thân mật.

Những lời bông đùa của ông Minh khiến My chú ý.Nó bắt đầu để ý đến ông anh trai nó.Nó nghĩ bố đã nói trúng tim đen anh ý.Con bé trở nên kì lạ.Sau giờ ăn nó sang phòng anh nó.

-Em vào nghe anh.

-Ừ,vào đi.Dạo này còn khách sáo nữa,nhỏ này.

-Ai biết được anh làm gì trong mà vào.

-Ừ,anh đùa thôi.Mà vào đây có gì chỉ giáo không em gái?

-Em vào chơi với anh không được hả?

-Ừ,thì được chứ.

-Mình ra ngoài cửa sổ cho thoáng nhé.

Cứ thế anh em nó trêu đùa nhau vui vẻ,khiến chị giúp việc cũng thấy ấm lòng vì con nhỏ.Một lát con bé nghiêm túc:

-Hôm nay anh có chuyện gì hả?

-Chuyện gì là chuyện gì?Dạo này quan tâm anh hai quá nghe!

-Thấy em trẻ con nên anh không muốn tâm sự với em chứ gì?Nó giận lẫy.

-Ơ nè,gì thế?Em là người lớn,người lớn,được chưa?Luân cười,cậu nắm hai tay vào đầu nó lắc lắc.

Nó nhăn nhó mặt mày hất cậu ra.

-Thế có nói không?Nó cáu kỉnh.

-Thề.Cậu giơ tay lên trước nó một cách nghiêm trang.

-Thề gì?

-Anh không có chuyện gì hết?

-Thật chứ?

-Ừ.Đa nghi quá đấy cô bé.

-Mới nói người ta là người lớn mà giờ gọi là con bé rồi.

-Ờ nhỉ?xin lỗi,xin lỗi.Thôi về học bài đi.Mau.

-Hay em qua học với anh nha?Có gì khó em bày cho.

Nghe thế Luân suýt bật cười.

-Vâng,thưa cô.Về lấy sách vở đi.

Con bé chạy ngay về phòng nó.Những phút thư giãn của cậu đã hết.Cậu lại tản mạn.Nhìn lên bầu trời đầy sao,cậu lại nhớ Miên,tình đầu của cậu.Mọi thứ thay đổi quá nhanh,mới đó mà cậu đã xa Miên hơn một năm trời.Trong kí ức xấu xí của cậu vẫn có những nét chấm phá lung linh của cô.Trái tim cậu đã đóng chặt cửa với mọi cô gái từ đó tới giờ,bởi Miên đã choáng quá nhiều con tim nhỏ bé.Nhưng giờ đây cô thuộc về miền quá vãng.Liệu cậu có nên thay đổi,bởi dù sao Miên chưa bao giờ coi cậu là cả cuộc đời mình.”Chị hãy cố gắng lên nhé!”,trong tâm trí cậu luôn bị ám ảnh với việc mình đã ra đi theo cách đó.”Lời tạm biệt tệ hại nhất quả đất”.

Một sáng chúa nhật yên bình,Luân tranh thủ ngủ nướng bù lại ngày hôm qua thức khuya làm bài tập.

-Cậu ơi,có điện thoại của cậu nè.

Chị giúp việc gọi cậu dậy phá tan không khí yên bình.Cậu phải dậy rồi.Bên kia đầu dây là giọng ngọt ngào của