The Soda Pop
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326084

Bình chọn: 9.5.00/10/608 lượt.

p tức,nó sợ con bé kia thật.

Cậu ngạc nhiên bởi thân hình nó “kì vĩ như tảng đá” mà lại sợ con bé chỉ bằng nửa mình.

-Cậu tên gì thế?Tên mập hỏi.

-Luân.

-Cậu mới chuyển đến đây hả?

-Ừ.

-Vậy mà cậu “biết điều ” thế?

-Sao cơ?

Nó lén nhìn con bé chảnh chọe,rồi nhỏ nhẹ:

-Thì cậu biết sợ con bé đó.

-Sợ???

-Chứ không phải cậu chuyển lên đây vì sợ nó sao.

Luân không hiểu thằng mập đang nói gì.Cậu im lặng giả vờ giở tập ra đọc.Nó lại nói:

-Cậu không biết gì thật à?Nó là chị hai của lớp đấy,không ai dám gây với nó đâu.Nó là con gái xã hội đen.

Cậu dừng đôi mắt nhìn vào sách,tia sang hướng thằng mập.

-Xã hội đen????

-Ừ,nó ghê gớm lắm.Nó từng đánh thằng lớp bên cạnh suýt nhập viện đấy.

Nghe nó nói mà cậu thản nhiên như không,cậu chẳng ngạc nhiên,ngược lại nếu nó bình yên như “cô bé kute” thì cậu mới thấy lạ.Đã là cá biệt thì những gì nó làm phải khác biệt,bao đời nay vẫn thế.Chẳng có gì mới.Cậu không nhìn thằng mập mà chỉ đáp:

-Ừ.

Thằng mập thấy mất hứng quá nên cũng không hỏi gì nữa,nó lặng lẽ ngồi nhìn ra cửa.

Tiết học lại bắt đầu sau tiếng trống hời hợt,không khí lại bắt đầu ảm đạm.Nhất là lúc này không gian của cậu có vẻ chật hẹp hơn với việc một cái bàn mini mà có tới ba thằng chiếm dụng.Và không chỉ ba đứa thấy bất hợp lý mà cô giáo chủ nhiệm cũng thấy thế.Sau giờ hỏi thăm lớp lúc sáng,giờ là tiết Đại số của cô ấy.

-Này,ba em đứng dậy cho cô.

Luân đứng dậy bên cạnh hai thằng con trai khác,sao cậu không được yên vậy nhỉ?Ghét phải để người khác phơi bày ra như những tên hề như thế này.

-Luân,sao em lại ngồi chỗ đó?Em không thấy chật chội sao?

Cậu không đáp.

-Em về lại chỗ cũ cho cô.

Luân làm theo như cái máy,”có lẽ không thể cản lại số phận đưa đẩy”.Luân thở dài khi đặt cái mông nặng nề xuống cái bàn mà chảnh chọe đang muốn chiếm hữu.Còn chảnh chọe thì khỏi phải nói,nó nắm chặt tay lại,nó tức phát khùng.Nhưng nó không thể chống “thánh chỉ”,dù có là đại ca cỡ nào đi nữa thì một học sinh vẫn là một học sinh,không có chuyện bật cô giáo được.

Hai tiết học cuối dài như hai thế kỉ.Luân đã không hiểu bài mà còn phải ngồi cạnh con nhỏ đang như cục lửa chực chờ thêu cháy cậu.Sau giờ tan học,nó nói:

-Ở lại tớ có chuyện muốn nói.

Cứ thế hai đứa ngồi lặng lẽ nhìn những đứa khác ra về,lúc không còn ai,nó quay sang cậu.

-Này,thấy cái gì đó không?

Bây giờ Luân mới để ý,một đường thẳng dài kéo dọc qua bàn mà hai đứa đang sở hữu.Nó được kẽ khá lâu rồi,dấu mực cũ rích.

-Ừ.

-Ok,cậu hiểu ý tớ chứ.Từ đằng này trở về là chỗ của tớ,và phía bên kia là của cậu.

Con nhỏ khôn khéo,nó giành chỗ bàn chiếm diện tích hai phần ba so với chỗ cậu sở hữu.Ngay cả ghế cũng thế,được kẻ ứng theo đường ranh giới ở trên bàn.

-Cậu bị AIDS hả?Luân hỏi.

-G-ì???c-ơ???Con nhỏ trố mắt ngạc nhiên.

-Nếu không sao cậu sợ dính vào tớ hả?

-M-à-y nói cái gì?

-Không phải sao?Hay tớ hôi hám,bẩn thỉu?

-Mày hiểu tiếng người không đấy thằng kia?Muốn chết hả?

Đang lên cao trào thì bỗng chốc bị Luân kéo tụt lại:

-Rồi,tớ đồng ý.Còn gì không để tớ về?

-Cậu không được ồn ào,không được lấn vạch,không được.....

-Thôi,tớ về đây.Yên tâm.Và dẹp mấy cái trò vớ vẫn ấy đi.Tớ không phiền cậu,không ồn ào,và cậu cũng nên như thế.

Nói rồi cậu mang ba lô và đi về.Con nhỏ đứng như trời trồng.Nó thấy cậu lạ lùng.

Luân đi học về nhưng chưa vội về nhà,cậu ghé vào thư viện mượn thêm mấy cuốn sách nữa.Hôm nay cậu không hiểu gì hết.Cậu tìm quanh mà không thấy quyển sách nào của lớp 9 cả.Cậu cần chúng bởi cậu đang bị hỏng phần phía dưới.Cuối cùng Luân chỉ mượn được mấy quyển sách tham khảo để bổ trợ thêm kiến thức.Cậu lại cuốc bộ về nhà với một đống sách trên tay,”một tên mọt sách”,về như thế này với một đống sách ư?Luân bắt đầu thấy kì.Cậu dừng lại,nghĩ xem làm thế nào cho ổn.Đột nhiên cậu thấy ồn ào trong con hẻm ở đằng trước,Luân tò mò tiến đến.

”Con nhỏ chảnh chọe,nó chưa về sao?”,Luân nhận ra người quen.Cô ta đứng khoanh tay nhìn thằng cùng lứa đang nằm dưới đất.Xung quanh vẫn là mấy thằng học sinh trạc tuổi con nhỏ.Nhìn sơ qua cũng biết chảnh chọe đang bắt nạt tên ngố kia,đúng kiểu”bạo lực học đường”,Luân đứng yên nhìn xem con bé sẽ đi tới mức nào.

-Mày thích tao à?Con bé nhìn vào mặt thằng nhỏ.

Thằng kia im lặng sợ hãi,nhìn nó cũng đâu có tệ,nó khá điển trai đấy chứ,với cái kính cận màu đen.Dáng người nhỏ thé,chỉ tiếc là nó quá nhút nhát.Tất nhiên,một đứa như nó thì làm sao lọt vào mắt xanh con bé ngỗ nghịch kia được.Lẽ ra nó nên yên phận thì hơn.

-Sao không nói?Nói đi tao nghe đây.

Ấy thế mà thằng bé gật đầu,và chẳng khác gì nó tạt nước vào kho xăng đang cháy.Con bé giận dữ thật sự,nó hét lớn:

-Đánh,đánh chết nó cho tao.

Thằng bé an phận cúi mặt để mặc những đôi chân sút vào người mình ngày một mạnh hơn.Luân tiến lại:

-Buông nó ra.

Con bé quay người lại,chảnh chọe hơi ngỡ ngàng khi thấy cậu,nhưng rồi gương mặt nhỏ lạnh tanh.

-Gì thế?Đừng có lắm chuyện,ông hàng xóm.

-Có nhất thiết phải thế không?

-Thằng điên,nó dám bôi nhọ tớ,nó đáng bị như thế!

-Bôi nhọ sao?Cậu là gì?Cậu là tiên nữ hả?Nó thích cậu là sai à?Đừng có nghĩ mình cao gi