Insane
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325210

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

ờ thì Lâm hiểu tại sao lại hình thành nên một tính cách lạ kì của anh ấy.Những gì cô đã trải qua chẳng thấm vào đâu so với anh,hóa ra anh mang trong mình thứ ung nhọt ấy,thật là đau đớn biết nhường nào.Lâm theo bước anh đi vào ngôi nhà lớn,nơi cho anh cái gọi là gia đình,mà cũng thật ngạc nhiên khi biết rằng từ lúc quen Luân,chảnh chọe chưa từng bước vào căn nhà ấy,thậm chí cô chưa biết mặt mũi ông bố nuôi của anh ra sao nữa.Cuộc sống của anh là một bức màn phủ kín mọi thứ bên trong và thời điểm này là lúc thích hợp nhất để anh công khai mọi chuyện.Luân thật sự để cô bước vào cuộc đời mình.

-Bố anh đâu?Sao em không thấy?

-Anh cũng không biết nữa,để anh hỏi họ đã.Em ngồi đây một lát nhé.

Lâm gật đầu,cô ngước nhìn không gian xung quanh,căn phòng nhà ông ấy cũng lớn thật.Cô mỉm cười,ít ra thì số vận của người cô yêu không quá bế tắc,vẫn có ai đó đón nhận anh ấy.Hay thật,ông trời khéo sắp đặt quá,hai đứa trẻ mồ côi,cùng được sống trong một gia đình giàu có.Lâm cầm lấy bức hình để trên bàn,bố của Luân,cô có thể đoán được nếu nhìn qua con bé đứng cạnh ông ta.Cô em gái của anh ấy.Ông ta cho Lâm một cảm giác thân thuộc,hình như cô từng thấy người này trước đây,nhưng lúc này cô không thể nhớ ra.

-Sao thế em?Có chuyện gì vậy.

Luân hỏi khi thấy chảnh chọe nhìn rất lâu tấm ảnh.

-À,không có gì.Anh này,đây là bố của anh phải không?

-Ừ,là ông ấy đó.

-Vậy à,em thấy ông ấy quen lắm,em đã gặp ông ở đâu rồi thì phải.

-Thật là...em nhầm với ai rồi đấy,nào,đi xuống nhà thôi,hay em có muốn sang xem phòng anh không?

-Vâng,có chứ.

-Thế thì ta đi thôi.

Hôm ấy,Luân đã dành cả ngày để ở bên chảnh chọe,anh không muốn nghĩ nhiều về những thứ xãy ra trong tương lai gần nữa.Tận dụng tối đa mọi lúc có thể được ở gần cô,bởi anh cảm giác mình có thể sẽ phải chết đi vào một ngày đẹp trời nào đó.

Bầu trời nhá nhem tối mà ông ấy vẫn chưa về khiến anh có phần sốt ruột.Thói quen của bố mình thì Luân là người rõ nhất,ông ấy không bao giờ đi đâu vào buổi tối cả.Lâm đang ngủ ngon ở phòng của con bé.Giờ chỉ còn mỗi anh,Luân lấy trong túi mình ra một bức thư của Quân gửi.Trong thư Quân Xù đã nói hết cho anh nghe về Kiên.Nhưng điều đó anh cũng biết rồi,anh nhớ lại những chuyện đã xãy ra trong khu rừng ấy.”Chẳng biết thằng Khánh đã chết thật chưa?Một vùng nước sâu như thế thì khả năng sóng sót cũng khá thấp,hoặc giả Khánh còn sống cũng chẳng sao,có vẻ hắn đã quyết định làm lại cuộc đời thì mình không nên đuổi cùng giết tận”.Điều mà anh đau đớn nhất lúc đó là ...Kiên,lúc xoay mình lại anh đã thấy gã,thằng nhóc chĩa thẳng vào anh với đôi mắt đầy ranh mãnh.Liệu có bao nhiêu cái mặt nạ da người nữa đang che đậy trên khuôn mặt của những người anh quen?Luân không hề biết được,thế giới anh sống đầy rẫy những con sói,chúng tinh quái,thông minh và nhẫn tâm hơn nhiều so với phần còn lại.

-Thưa cậu chủ,có người muốn gặp anh.

-Là ai thế?

-Dạ,là May

-Vâng,anh cho cậu ấy vào đi,cảm ơn anh.

-Vâng,thưa cậu.

Luân cất bức thư vào trong túi,anh thở dài đi ra phòng khách.

-Em đến chơi à?

-Dạ vâng,anh rãnh không?Đi xem đá bóng với em nhé.

Luân nhìn đồng hồ,rồi anh nhìn lên cầu thang,”giờ này cô ấy chưa dậy đâu”.Nghĩ thế anh nói:

-Ừ,đợi anh chút xíu nhé.

Anh bước vào phòng My,chảnh chọe vẫn đang say ngủ,Luân kéo chăn lên trùm lại cho Lâm,anh hôn lên trán cô rồi đi ra ngoài.

-Chị Tư,chị chăm sóc con bé giúp em nghe.Lúc nào cô ấy dậy bảo với cô ấy là em đi uống cà phê với đứa bạn.Chị nhớ bảo cô ấy ăn cơm đi đừng đợi em nhé.

-Vâng,tôi biết rồi thưa cậu.

-Em cám ơn nhé.

Nói rồi,Luân theo May chạy vòng xe quanh phố.Ngày còn bé,Luân cũng thích xem bóng đá lắm.Cứ đến ngày cuối tuần là anh lại năn nỉ bố cho mình xem cùng.Luân thích Ngoại Hạng Anh như bố vậy.Giờ thằng May cũng thế,nó cũng thích bóng đá,con người nó rất đơn giản,nó chỉ tập trung hết mình cho công việc,cuối tuần lại tìm đến các quán cà phê để thưởng thức bóng đá,chứ chả bao giờ thấy nó gái gú gì sất.

-Mày có hay gửi tiền về quê không?

-Có chứ anh,làm được bao nhiêu em gửi tất,mẹ bảo sẽ để dành cho em sau này lấy vợ đấy.

-Thế à,mà mày lớn thế kia sao không kiếm lấy một đứa?

-Em bận quá nên cũng không có nhiều thời gian cho chuyện đó.

-Ừ,thế hả?Thế có muốn tao lo cho không đây?

-Anh hả?Thật không?

-Cái thằng này,anh đã nói chơi bao giờ chưa?

-Hì....Tới rồi đấy,anh xem trận nào đây?Xem Arsenal nhé?

-Ừ,cũng được.

Hai người bước vào một quán cà phê chật kín chỗ,mọi thứ có vẻ náo nhiệt.Lâu lắm anh mới thấy thoải mái như thế này.Luân chỉ ước mình được như những người ở đây,không phải suy tính hay lo nghĩ nhiều.Họ chỉ tập trung vào các pha bóng,thỉnh thoảng lại ồ lên một cách tiếc nuối.Luân cũng hòa mình vào đám người ấy,anh cần một thứ gì đó khác đi,muốn mang cho mình một con người khác,một tính cách hòa nhập hơn với một người bình thường.

Hết trận hai người đèo nhau trở về,có vẻ nó không được vui vì Arsenal thua trận,thằng nhỏ thật là dễ thương và đơn giản.

-Anh Luân,có ai đó đang đi theo mình.

-Anh biết rồi,mày cứ chạy như thế cho anh.Đến siêu thị đằng trước rồi mày tạt vào đó.

-V