Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 9.5.00/10/528 lượt.

phòng làm việc của ông,thấy đèn sáng.Luân dừng bước ghé vào.Người đàn ông tuyệt vời ấy đang loay hoay với một đống sổ sách.Luân đã sai rồi,mọi thứ không thay đổi gì hết,có thể biết điều đó khi nhìn vào ông.Gương mặt,mái tóc,dáng người ấy,...chẳng có gì mới lạ cả.Ngắm nhìn một lúc anh quyết định lên tiếng:

-Con chào bố.

Ông Minh giật bắn người đứng hẳn dậy,ông lấy cái kính của mình ra để có thể nhìn rõ hơn.

-Luân...con..con..

-Là con đây thưa bố.

-Thật là con sao?Không phải con đã...

-Dạ không,con chỉ bị thương chút thôi.Mạng con lớn lắm không thể chết đơn giản như thế.

-Con trai ta...con đã trở về,ta mừng quá.Con có biết ngay khi nghe thằng Quân bảo con đã bị bắn chết ta đã đau đớn như thế nào không?Làm sao có thể...Sao con không nói gì với ta vậy?

-Con xin lỗi bố.Con không muốn bố vướng vào chuyện này nên con mới làm thế.Con xin lỗi.

-Ừ,không sao,giờ con đã trở về an toàn là được rồi.Nào,ngồi xuống đây nói cho ta nghe những chuyện đã xãy ra với con đi.

-Mọi chuyện của con chắc Quân đã nói hết cho bố rồi mà,chính Quân đã bí mật chuyển con đi khỏi đó sau ca phẫu thuật.Con xin lỗi vì đã mang đến cho bố nhiều phiền phức như thế.

-Nói gì thế hả?Chúng ta là bố con cơ mà,ta không bao giờ quên con đâu.Căn nhà này vẫn thế,vẫn mãi là chỗ dựa của con mỗi khi con cần.

-À,bố này.Con không hiểu sao bố đã lên tận đấy rồi mà bố lại trở về?

-Vì con bé.Nó đã quá suy sụp về cái chết của thằng Quân.Nó đau khổ nhiều lắm.Ta cũng rất buồn vì chuyện ấy.Không ngờ một người hoàn hảo như nó lại yểu mệnh quá.Lẽ ra ta nên bảo vệ nó,ngăn cản nó khi biết những điều ấy.

-Vâng,con hiểu mà.

-Giờ trở lại con có phải muốn tìm thằng ấy không?Bố đã cảnh báo con rồi,con thấy không?

-Vâng,lẽ ra con nên nghe lời bố.

-Thôi,mọi chuyện qua rồi,con cứ làm theo điều mà con đã chọn.Bố sẽ luôn ủng hộ và nếu cần gì ở bố thì con cứ nói nhé.

-Dạ,vâng.Cám ơn bố.

-Có chuyện này,ta nghĩ con cũng cần biết.May là con về kịp lúc.

-Chuyện gì thế bố?

Ông ta đưa cho anh một tấm thiệp màu hồng.Luân ngơ ngác khi thấy chúng,anh vẫn không hiểu điều gì đang đến với mình.Anh mở ra xem,con tim anh chợt réo lên những thổn thức khi thấy tên chảnh chọe.Thì ra người anh yêu đã sắp lên xe hoa,nhưng người đàn ông ở bên cạnh cô không phải là anh mà chính là hắn,kẻ giết hại chính bố của cô.Anh thất kinh thốt lên:

-Chuyện này là sao hả bố?Làm sao có thể như thế?

-Bố cũng không tin chuyện này đâu,sáng nay hắn nhờ người mang thiệp này tới cho bố.Kể từ sau khi Dung Tào ra đi,mọi ân oán giữa hai bên đã bớt căng thẳng hơn nhiều.Long Sầu cũng là kẻ biết điều lắm.Mọi chuyện đã trở về trong hòa bình.Chính nó là bằng chứng cho một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai bên.

-Con không hiểu tại sao một kẻ giết hại chính bố Lâm lại có thể làm chồng cô ấy.Thằng ấy hơn cô cả một giáp ấy chứ,sao cô ấy lại có thể đồng ý được chứ?

-Con bình tỉnh đi nào?Mọi chuyện vẫn còn cách giải quyết mà.Đừng vội,con đã ở đây rồi,cha con ta sẽ tìm ra cách.Tất nhiên là không thể để chuyện này xãy ra được.

Luân im lặng không nói thêm gì.Anh không thể bình tĩnh vào lúc này được.Cứ tưởng tượng đôi bàn tay cô nắm vào tay hắn thôi anh đã không thể chịu đựng được rồi.Một người như hắn thì làm gì mang lại hạnh phúc cho cô.Ừ,thì cô không lấy anh cũng được nhưng ít ra cô phải biết nhìn người chứ.Sao lại chọn cho mình một con đường tối mịt như thế?Càng suy nghĩ Luân càng thấy bấn loạn,thật là không tin được.Chỉ còn 2 ngày nữa thôi,người ta sẽ không còn là của anh nữa.Luân không thể chịu đựng khoảnh khắc này thêm một phút nào nữa.Anh dứt khoát:

-Bố,con muốn đi lên đó.Ngay bây giờ.

-Được chứ,nhưng con phải bình tĩnh nhé.Phải gỡ rối trong lòng con bé đã chứ nếu không nó sẽ không đi theo con đâu.Bố nghĩ rất có thể Long Sầu đã đổ hết trách nhiệm về cái chết của Dung lên đầu con đấy.Vì thế con bé mới nghĩ quẩn như thế.Con phải tìm cách trao lại niềm tin cho nó.

-Con hiểu rồi,con cám ơn bố.

-Nào,bố sẽ nhờ chú Tài chở con đi.

-Không phải phiền phức thế đâu bố.Con tự đi được mà.

-Không sao,giờ ta cũng không làm gì mà.Với lại ta tin,mình không cần phải lên đó nữa.Ta tin ở con.

Ông Minh đặt tay lên vai anh,niềm tin của ông đã chuyển thêm cho anh.Điều đó khiến anh thêm mạnh mẽ hơn.Luân phải tìm lại tình yêu của mình trước khi nó trở nên vô vọng.Đúng là định mệnh trớ trêu quá.Ngồi trên xe anh lại nghĩ về cô,anh lại thấy đau đớn.Hôm nay anh không thấy tỉnh táo để làm bất cứ điều gì hết.Anh chỉ ước mình gặp cô thật là nhanh,con tim anh cần không khí cô trao để thở,anh khao khát biết bao điều ấy.Sẽ không là muộn màng nếu anh vẫn còn sống.May thật,”không thể tưởng tượng ra nếu mình ra đi mãi mãi cô ấy sẽ như thế nào?Đồ ngốc,em có thể yêu ai khác chứ sao lại chọn hắn chứ?Em khiến anh thất vọng lắm biết không thế Lâm ơi!!!”.

Tại sao lại là Đà Lạt?Giờ anh mới nhận ra nó xa cách như thế nào,thật là một cực hình nếu con đường cứ dài mãi như thế!

Định mệnh của Lâm như một cái đồng hồ chạy sai giờ.Nó vẫn cứ băng băng quay vòng theo thời gian.Nó khiến cô tưởng nhầm đó là con đường đúng đắn,Lâm đã mơ hồ tin vào lời củ


XtGem Forum catalog