Snack's 1967
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325165

Bình chọn: 10.00/10/516 lượt.

âng em biết rồi.

Con đường thành phố cuối tuần đông nghẹt xe tấp nập,chính vì thế mà nhóm người đằng sau không dám manh động.Chiếc xe của May vừa dừng lại trước siêu thị thì May bước xuống.Luân nói:

-Em vào trong đó đi.Nhớ,không được về nhà cho tới lúc anh đón,nhanh lên.

-Chuyện gì thế anh?

Chưa kịp nghe câu trả lời thì anh đã phóng xe lên đằng trước.Đúng như anh dự đoán,bọn người ấy đang truy đuổi anh,từ lúc vào quán cà phê anh đã nghi ngờ rồi.Nhưng tại sao chúng lại đợi hết trận đấu mới ra tay,sao chúng không làm thế trước khi hai người vào quán nhỉ?Chẳng lẽ là người của Long sao?

Anh nhấn ga hết mức băng nhanh lên phía trước,nhóm người ấy cũng tách ra và đuổi theo.Luân dừng xe tại một con đường vắng ven thành phố,cạnh bờ sông.Chỗ này ngày trước là nơi anh thường đạp chiếc xe ba gác đi khuân gạch nên anh khá thạo đường,và không phải dễ để bị phát hiện,nhất là buổi tối trời.Luân để tạm chiếc xe của mình trong bụi cỏ rậm bên lề.Anh nấp kín vào trong đó.Chỉ chốc lát,ba chiếc xe máy khác dừng lại,chúng ngơ ngác quan sát.Luân nằm im chờ đợi để chúng tách nhau ra.Luân có thể đoán biết ai cầm đầu nếu nhìn vào cử chỉ của hắn.Và anh quyết định chọn hắn.Cuộc chơi du kích của anh bắt đầu.Luân cứ len lõi trong đám cỏ lùm cao hơn đầu người ấy.Lúc mấy tên kia đã đi lên trước,chỉ còn thằng cầm đầu và một tên khác anh mới dừng lại.Luân ném mạnh viên sỏi to tướng xuống sông đánh động.Một đứa trong hai đứa đi lại phía ấy.Lập tức anh nhảy ra từ đằng sau lưng,hắn hốt hoảng giương khẩu súng về phía anh.Luân túm lại,đánh mạnh vào người hắn,khẩu súng bị văng ra xa.Cuộc chiến tay đôi khá cân sức,tên ấy cũng không phải dạng vừa,lâu lắm anh mới gặp phải tên khỏe như thế.Những thế tấn công của anh không khiến hắn nao núng.Hắn tung đòn mạnh đá anh rơi xuống đất,hoảng quá anh nắm được viên đá bên cạnh.Có vật cứng trong tay,Luân lại đứng dậy chiến đấu.Giờ gì đến lượt anh chiếm ưu thế,một cú đánh mạnh vào đầu hắn khiến hắn bất tỉnh.Chỉ sợ hắn chết thôi,Luân lay lay hắn nhưng hắn không dậy.Anh lấy điện thoại ra soi vào cổ tay hắn như một thói quen,nó ám ảnh Luân từ lúc anh biết về Kiên.Một cái nịt tay có dòng chữ như những tên khác.Và hắn không phải là ba tên ở trong quán cà phê lúc nãy.

Luân giật mình,anh cứ tưởng là người của Long Sầu chứ?Không ngờ lại là kẻ khác,thằng oắt con năm xưa...Kiên Lùn.Hèn gì hắn đợi hết trận đấu mới ra tay.Dòng chữ “WestHam” trên tay hắn là một bằng chứng.

Theo những gì Quân tiết lộ thì cái Hội Đen của thằng Kiên làm việc khá là ngớ ngẫn và buồn cười.Giống như một bọn điên vậy,vừa đùa vừa thật.Quy tắc của Hội ấy là người được giao nhiệm vụ không phải được chỉ định.Hội của Kiên chỉ có 19 người,và gã nữa là 20,chúng đại diện cho 20 câu lạc bộ bóng đá tại anh.Mỗi người trong chúng sẽ được gán với một đội bóng.Kể cả thủ lĩnh là Kiên nếu hắn trở trời muốn giết ai đó.Khi đã có đơn đặt hàng,Kiên sẽ chọn một trong số những người còn lại ra tay.Và nhất định chúng chỉ làm việc vào ngày thứ 7 hoặc chủ nhật sau những trận bóng đá.Hắn sẽ chọn một trận đấu thách đố,đội nào thắng trong trận đấu đó thì kẻ đại diện của đội đó sẽ là người ra tay.Nếu thành công chúng sẽ được trả tiền,số tiền đó do những người đặt hàng chúng chi trả.Nếu thất bại thì kẻ còn lại đại diện cho đội bại trận sẽ tiếp sức,người này sẽ nhận đủ được thù lao gấp 1,5 lần thù lao ban đầu bao gồm số tiền của khách hàng cộng với một nữa số ấy do tên đã thất bại trước đó chi trả.Và một điều điên rồ nữa là,kẻ nào đã tham gia vào Hội sẽ chỉ được phép rút lui nếu hắn không còn ...thở nữa.Nhóm này làm việc khá trơn tru và gọn gàng,với một kẻ hiểu biết và quan hệ rộng như Kiên trong giới giang hồ thì công việc cũng khá thuận lợi và “ăn nên làm ra”.Ngoài công việc tay trái ấy,bọn chúng cũng sẽ trở về lại cuộc sống bình thường của mình như bao người khác.Thậm chí Hội này tồn tại đã được 4 năm nhưng chưa một lần bị phát hiện hay sờ gáy.

Quân đã phát hiện ra điều này khi xâm nhập vào máy tính của hắn lúc hắn đang ngủ.Đó có thể là lí do mà Quân phải chết vào đêm hôm ấy.

Luân cổng tên ấy trên vai mình đưa hắn vào căn nhà của anh ngày trước.Giờ chúng đã là nhà hoang bởi bọn trẻ đã có chỗ trú chân mới và thuận tiện hơn.Luân đặt hắn xuống giường.Anh lau vết máu trên đầu hắn,có vẻ hắn chỉ bị choáng chứ chưa thể chết đơn giản như thế.Sau một ngày mệt nhọc,anh ngủ luôn ở đó.

Bình minh ló dạng,những tiếng vùng vẫy của hắn khi tỉnh giấc và thấy mình bị trói khiến Luân cũng tĩnh ngủ.Anh thản nhiên nói với hắn:

-Dậy rồi à?

Hắn không nói gì.

-Trong Hội ấy có quy định nào về việc xử lí kẻ thất bại không?

Giờ thì hắn ngạc nhiên thật sự,”tên này đã biết mọi việc hay sao ấy”,hắn nghĩ.

-Anh có thể im lặng,tôi không cần hỏi đâu,tôi đã biết hết mọi việc rồi.Cũng may là đội bóng nhỏ chiến thắng nhỉ?Cái tên kia chắc còn mạnh hơn anh,vì hắn mang tiếng là đội bóng lớn mà,phải không?Chỉ có điều tôi không hiểu tại sao anh lại tham gia vào những chuyện kì quái và vớ vẫn như thế?Anh không thấy nó điên và bệnh hoạn à?

-Mày muốn gì?Hắn nói.

-Anh có sống được bằng cái trò chơi đó k