
,ngay khi vừa thấy anh,đối phương đã nã súng liên tục.Suýt nữa anh đã ăn mấy viên kẹo nếu không có cái cây to lớn án ngữ trước mặt.Cả bọn phe anh nghe thế cũng tiến sát khu rừng,giờ chỉ có ngôn ngữ của súng đạn chứ anh không thể tiếp xúc trực tiếp với hắn nữa rồi.”Thằng điên,hắn muốn giết mình vậy sao?”,Luân đã tự hỏi mình như thế.Một điều vừa bất ngờ vừa kì lạ ở đây nữa là,bên kia đối phương chỉ có chừng mười mấy tên,trong khi phía anh là cả một đội quân hùng hậu,số lượng gấp ba lần chúng.Một con chuột sa chĩnh gạo mà lại có ít quân như thế,hắn tự tin quá không?Trong khi với số đạn hắn có được,thế lực của hắn phải hùng hậu hơn chứ.Không lẽ hắn đánh giá thấp mình như thế thật sao?Kiên không ngốc đến mức nghĩ rằng mình sẽ đơn thương độc mã đến gặp hắn chứ?Chuyện này có chút gì đó hơi kì lạ.
Tất nhiên với số quân áp đảo thì cuối cùng nhóm của anh cũng chiếm ưu thế.Sau một giờ chống trả,bọn chúng phải rút lui vào trong.Luân quyết định mạo hiểm đi một mình quay lại chỗ bờ suối ấy.Vẫn không thấy hắn đâu,có khi nào hắn không có mặt trong chuyến đi này không?Suy nghĩ là thế nhưng anh vẫn ra lệnh cho cả đội bắt sống chúng,còn mình thì tiếp tục tìm hắn và anh đã đúng.Kiên đang chạy nhanh ra lối đường mòn chỗ bìa rừng,hắn muốn dùng bọn kia để đánh lạc hướng còn mình thì trốn thoát.Ngay khi hắn vừa mở của xe thì anh đã giương súng về phía hắn:
-Dừng lại ngay.
Kiên giật mình quay lại.
-Anh Luân.
-Đừng gọi tôi là anh,không ai là anh em của mày cả.
-Anh bắn đi.
Luân lên đạn thật khiến Kiên nổi cả gai óc,không ngờ Kiên cũng sợ chết.
-Anh Luân,tha cho em.Em sẽ giao hết chúng cho anh.Rồi anh em ta sẽ cùng nhau gây dựng sự nghiệp.
-Nói nhảm gì thế?Mày không có gì cả,đến nước này mà mày còn muốn lừa anh sao Kiên?
-Anh nói thế là sao?
-Nếu mày đã chiếm được chỗ ấy,tại sao mày chỉ mang đi một ít người để bây giờ thảm hại như thế?Tao không tin là mày có đủ tự tin đến thế?Mày thừa khả năng bắt anh mày nếu mày mang cả một trăm tên,mày dư sức làm thế,hay là thực chất số ấy không phải là của mày,hoặc mày vẫn còn cấp trên.
-Anh đa nghi quá thế,em tưởng anh đi một mình không có ai nữa nên em mới...
-Đừng lừa anh,mày không ngu đến thế đâu.Mày theo anh mấy năm trời,chả lẽ anh không biết tính cách và IQ của mày.Mày thua rồi.
-Anh Luân,cẩn thận.
Luân chưa kịp nhận thức gì thì Kiên đã đứng hẳn dậy lao mình đến ôm anh ngã xuống đất.Phía trên đầu anh,hàng loạt mưa đạn bay tứ tung kèm theo những tiếng nổ chát chúa.Cả hai lăn mình vào phía sau chiếc ô tô.
-Em đã trả hết nợ cho anh nhé.Kiên thều thào.
-Ý mày là gì?
-Em vừa cứu mạng anh đấy.
-Mày chảy máu kìa,không sao chứ?
-Em không sao?Anh chạy đi,để đó em cản chúng cho.
-Mày nói gì thế?Bọn chúng là người của tao mà.
-Anh thông minh thế mà không nhận ra sao?Nếu không có em,anh đã ăn cả loạt đạn rồi đấy.Bọn chúng đang đến.Anh chạy đi,nhanh lên.
Lần này Kiên thở gấp gáp hơn,gương mặt hắn tái mét.Luân chưa kịp hiểu chuyện gì cả.Anh nắm lấy tay hắn chạy băng qua rừng cây,hàng loạt mưa đan bay ồ ạt.Cả hai ẩn nấp sau một cây to phía bìa rừng.
-Sao anh lại cứu em?
-Vì mày cứu tao mà.
-Nhưng em đã...
-Tao biết,nhưng qua chuyện này đã,rồi mày sẽ trả giá.
Kiên cười.
-Không ngờ,giờ anh và em lại cùng chiến tuyến.Nói thế này có vẻ anh không tin,nhưng em thấy ấm áp hơn khi ở gần anh chứ không phải lão già ấy.
-Ai?Mày nói ai cơ?
-Anh biết là ai mà!!!Không phải anh nói bọn chúng là người của anh sao?
Lúc này,Luân mới hồn siêu phách lạc,anh cười “nhăn nhó” với niềm an ủi tự vẽ ra:
-Làm sao có thể,chú mày li gián anh đấy hả?
-Cũng phải,làm sao anh có thể tin được.Ông ta,thông minh hơn anh,hơn em,hơn lão Dung và tất cả những người anh từng gặp.Em đã tin ông ấy,làm con chó sai vặt của ông ta,vậy mà giờ ông ta lại muốn giết em,đá em đi như một món hàng phế thải.
-Mày nói gì tao không hiểu tý nào cả.
-Anh cầm lấy thứ này anh sẽ hiểu.Một lần nữa em xin lỗi anh,vì tất cả.Tạm biệt.Hãy để em được chuộc lỗi dù em biết chẳng bao giờ là đủ.
Thế rồi Kiên giật lấy súng trên tay Luân và chạy ra đường cái.Vai trái của hắn chảy đầy máu đỏ tươi.Cả bọn cũng đuổi theo sau hắn,Kiên lại lao vào rừng,tại đây hắn đã phục kích và giết được một số tên trước khi ăn một loạt kẹo đồng vào ngực và...
Kiên gục xuống với một nụ cười đầy máu.
Người ta bảo “thiên nga sẽ hót một lần duy nhất trong cuộc đời,đó là lúc nó chuẩn bị kết thúc cuộc sống trong hình hài của một thiên nga”.Dĩ nhiên,Kiên chẳng thể rực rỡ như thiên nga,nhưng bây giờ gã đã cất tiếng hót đánh dấu sự khởi đầu và cũng là kết thúc cho cuộc đời làm một con người đúng nghĩa của một kẻ...“mồ côi”.
Nói thế nào thì bây giờ Kiên khá là mãn nguyện.Đáng ra hắn không nên sinh ra trên cõi đời này,hoặc là người bố của hắn không nên là Dung.Tất cả mọi chuyện hắn làm chỉ muốn một lần được báo thù,được thấy gương mặt đau đớn và hối hận của con quái thú ấy.Biết bao nhiêu gian khó,nhục nhã đã đi qua,để rồi khi hắn đạp lên tất cả những xác chết để hướng về phía trước,cũng là lúc Kiên nhận ra rằng.Hắn không hề hạnh phúc như hắn nghĩ lúc đầu.Hóa ra khi giế