
ngày chinh chiến cùng nhau,lần đầu tiên anh thấy sợ hắn đến vậy.”Khốn kiếp thật,tên cặn bã”,anh lẩm bẩm.Anh đang tức tối thì cái điện thoại nó réo vang inh ỏi,anh khó chịu rút cái điện thoại ra.Cơ mặt Quân giãn ngay khi thấy My gọi mình:
-A lô,tên ngốc,anh đang ở đâu thế?
-Ừ,anh đang ở nhà thôi.Em đi tới đâu rồi.
-Em hả?Em sắp tới rồi.
-Ở đâu anh tới đón?
-Được đó,anh quay lại đi.
Quân quay người lại,My đang cách anh mấy mét đường.Cô đang tươi cười nhìn anh.Đã lâu anh chưa gặp cô khiến trái tim anh chợt run lên vì sung sướng.Anh cảm động đến ngẹn ngào khi cô lại mang lại cho anh nhiều bất ngờ như thế.
-Chào em.
-Ừ,chào anh.
My nhìn anh với một sự lúng túng thấy rõ.Hóa ra những ngày vắng anh giúp cô nhận ra mình cần anh như thế nào.Thiếu một người để tranh cãi thật khó chịu,My thấy nhớ anh thật nhiều.Bao lần cô đợi tin nhắn của Quân,cô buồn lắm khi anh không thèm nhắn cho cô lấy một tin.
-Này,nói gì đi chứ?Sao nhìn người ta mãi thế?
-À...thì...
-Này,quên em rồi phải không?Sao không liên lạc gì hết thế?
-Thì ai biết đâu,anh sợ phiền em thôi.
-Phiền à?Sao anh lại nghĩ thế nhỉ?Ngốc thật.
-Thế là muốn anh nhắn tin thật hả?
-Ôi trời,chẳng biết anh thông minh ở điểm nào.
-Mà sao em lại lên đây?Ở đây nguy hiểm lắm,sao bố em lại đồng ý cho em lên nơi này?
-Thực ra em đã năn nỉ rất nhiều mà ông ấy không đồng ý,thế là em trốn đi theo,đi được một đoạn đường khá dài thì em mới báo cho bố đấy chứ?
-Hả?Sao em bướng thế?
-Kệ em,em thích gặp anh mà.
Chao ôi,Quân cứ ngỡ là mình đang mơ,anh không tin được những gì đã nghe thấy.Cô ấy đang ...Trái tim anh chợt đập mạnh cứ như chúng chưa bao giờ được làm thế.
-Lại&
3 Giờ hạnh phúc,Quân thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá.Anh dừng cái xe trước một khách sạn lớn.Đó là nơi cư trú của ông Minh và cô con gái.
-Em vào nhé,tạm biệt anh.
-Ừ,em ngủ ngon nhé.
-Anh nhìn kìa.
Quân ngơ ngác nhìn theo hướng con bé chỉ.Bất giác con bé hôn nhẹ lên má Quân.Anh đứng sững người,chẳng hiểu điều gì đến với mình nữa.Anh thấy gương mặt mình nóng lên,mọi tứ chi tê liệt.Cái cảm giác sung sướng vẫn còn kéo dài dù con bé đã bước lên những thềm bậc thang cao vút.Quân đưa mắt nhìn My với niềm hạnh phúc tràn đầy.
Anh không biết rằng đó là món quà cuối cùng anh được đón nhận từ Thượng Đế.Đôi mắt anh chợt mở rộng,cảm giác đau đớn đến tê tái khi một thứ gì đó đã cắm phập vào lưng.Quân vừa bị ai đó bắn từ phía sau,không phải một mà là ba phát.Buồn cười ở chỗ,ngay sau phát đầu tiên,miệng anh lẩm bẩm..2..3..theo từng viên cắm vào.
Quân mỉm cười,Quân biết đó là ai,anh chỉ không ngờ là hắn giết anh nhanh hơn anh tưởng,lúc nào với hắn cũng là ba phát nhỉ?Anh cười nhìn con bé đi khuất vào cánh cửa.Con bé quay lại vẫy tay chào anh,Quân cố hết sức để chào lại và khi con bé quay người thì cũng là lúc anh ngã xuống.Trong các bộ phim mà Quân từng xem,những kẻ tìm kiếm vật lạ ở ngoài kia sẽ là kẻ sống sót cuối cùng nhưng hiện thực nghiệt ngã hơn thế rất nhiều.Vì tò mò mà bây giờ anh đã phải trả giá.
”Cảm ơn Thượng Đế vì ít ra Ngài đã cho con mãn nguyện trước khi ra đi”,Quân lẩm bẩm và gục ngay sau đó.Kiên từng bước tiến lại gần anh,hắn nhặt cái điện thoại đang rung lên của Quân,Kiên khiếp đảm khi nhìn dòng chữ trên màn hình,hắn giật mình vứt luôn cái điện thoại ấy.Và bỏ chạy một cách nhanh chóng.
Về phần My cô vô tư tiến bước về phòng mình.Cô ngạc nhiên vì cả dòng người đang chạy ngược ra ngoài như có chuyện gì đó.Sự tò mò làm cô đi theo họ,cả một nhóm người vây quanh một thứ gì đó,cô ngỡ ngàng khi thấy cái đuôi xe máy,nó gởi vào tâm hồn cô một nỗi đau vô hình.Cô tiến thật nhanh lẫn vào đám đông đang vo ve inh tai nhức óc.Giờ thì hết thật rồi,cô hét lớn:
-Anh Quân,không,anh Quân.Anh bị sao thế?Anh đứng dậy đi chứ sao lại nằm ở đây.
My đánh mạnh tay vào mặt anh để anh thức tỉnh,nhưng tất cả chỉ là sự tuyệt vọng.
My đưa đôi tay dính đầy máu của anh lên nhìn,cô khóc thảm thiết trong niềm đau dày xé tim gan.My ôm anh vào lòng,cô vỗ về như một đứa trẻ đang ngủ giấc ngon lành trên vai mẹ.
-Anh dậy đi chứ,anh chưa nói lời yêu em mà,em đã yêu anh rồi anh biết không thế.Đừng bỏ em vào lúc này chứ,anh Quân ơi.
My càng siết chặt anh hơn trong vòng tay mình,cô đong đưa để ru anh ngủ.Đôi mắt vẫn không ngừng tiết lệ xóa nhòa mọi cảnh vật xung quanh mình.Số phận cô thật là bi đát,suốt những năm tháng qua cô theo đuổi một tình yêu đơn phương vô vọng,một tình yêu chỉ mang cho cô cảm giác chưng hửng đến là tuyệt tình.Còn tình yêu đích thực luẩn quẩn quanh mình My mãi không thể nhận ra để rồi khi con tim đã lên tiếng nhắc nhở thì cũng là lúc người ta bỏ cô mà ra đi.Có thể gọi là định mệnh không?Sao lại bất công và nghiệt ngã quá?Không lẽ Thượng Đế muốn cô mãi là một kẻ ôm mối tình dĩ vãng ư?
Vỏn vẹn 4 tiếng đồng hồ có anh,nó thật ngắn ngủi đến là ngắn ngủi,hạnh phúc chỉ sống được chừng ấy thời gian.Giá như trước đây,My đối xử với anh tốt hơn,không phí hoài những tháng ngày tưởng chừng gần nhau mà lại xa cách,giá như cô không lên nơi này,giá như cô không phải là người chứng kiến cảnh ấy và giá như kẻ điê