
khác.
-Anh ấy sao rồi?
-Hai đứa đi theo anh.Anh Luân đang đợi.
Nghe thế Kiên lạnh cả sống lưng,gã nghĩ anh đã chết rồi.Cảm giác chiến thắng của gã bỗng chốc biến thành nỗi sợ hãi.Giờ thì mọi thứ đang đảo chiều,gã cứ bâng quơ không biết Luân đã nhận ra mình chưa.Cả hai khả năng xãy ra đều khiến gã khó chịu và nổi da gà.Mặc kệ,gã cứ liều đã,biết đâu được.
-Sao chúng ta lại đến đây?
Hạnh thất thần hỏi Quân khi nhìn thấy dòng chữ trên cánh cửa.Quân thản nhiên đáp:
-Vào đi.
Xung quanh họ là một mùi xú uế phủ kín khiến tất cả có cảm giác buồn nôn.Phải thế thôi chứ,đây là ...phòng xác cơ mà.Không gian vắng vẻ,im ắng đến mức tiếng bước chân cũng phát ra những tiếng kêu thống thiết.Trong 3 người thì Hạnh có vẻ ớn nhất cảm giác quanh đây.Thế rồi,mọi thứ bị quên lãng đi,khi Quân kéo nhẹ cái khăn trùm màu trắng ra.Hạnh đưa tay bịt lấy miệng mình để cô không thốt lên những lời tang thương.Luân đang nằm đó với một sự bình thản,một giấc ngủ dài theo ước nguyện của anh...giấc ngủ ngàn thu.
-Anh Luân...anh Luân..Hạnh cố lay anh một cách khẩn khoản.
-Đừng như thế mà em.Quân chỉ biết nuốt lại nước mắt vào trong.
-Anh nói đi,chuyện này là sao?Đã có chuyện gì xãy ra thế?Kiên bắt đầu khoe mẽ khả năng diễn xuất của mình.
-Anh không thể nói gì với hai đứa vào lúc này.Anh xin lỗi.Chính thằng Khánh đã bắn anh ấy.Lúc đó bọn anh không tiếp viện kịp thời.Là lỗi của anh.Quân thất vọng.
-Giờ anh nói điều ấy làm gì chứ?
Cả ba đứng lặng người nhìn cái xác ấy.Nó trở nên lạnh lẽo và cô quắt hơn với căn phòng ướp lạnh này.
-Ngày mai,xác anh ấy sẽ được chuyển về Hà Nội.Còn chúng ta vẫn sẽ ở lại đây.
-Anh nói cái gì thế?Hạnh ngạc nhiên
-Đó là yêu cầu của anh ấy.Anh ấy muốn tất cả chúng ta sẽ ở lại và chiếm giữ được cái kho ấy.Đó là tâm nguyện cuối cùng trước khi chết.
-Nói thế nghĩa là chúng ta không tham dự đám tang của anh ấy sao?Kiên lên tiếng.
-Ừ,anh ấy muốn chúng ta làm thế,mọi thứ chỉ là hình thức của người đời thôi,chúng ta phải làm được gì đó để hoàn thành ý nguyện của anh ấy.Giờ hai đứa về nhà nghĩ đi,chúng ta sẽ phải gác chuyện này lại.Anh hi vọng mọi người sẽ không quá thất vọng.
-Bọn em sẽ ở lại đây với anh ấy.Kiên nói.
-Đó là lệnh,đừng có ủy mị như thế.Giờ anh sẽ thay anh ấy vì thế phải nghe lời anh.Hiểu cả chứ?
Hai đứa không nói gì,lặng lẽ đi về.Lẽ ra Hạnh sẽ phản kháng,nhưng chẳng ích gì,Hạnh hiểu trong chuyện này người buồn nhất là Quân,vì thế cô không muốn tạo áp lực cho anh ấy nữa.Còn Kiên,tất nhiên gã chẳng mấy quan tâm,mọi chuyện quá đúng ý gã mà.
Ngay khi đưa tiễn Luân lên xe trở lại Hà Nội,cả ba bắt đầu làm theo lời Luân.Từ lúc đó tới giờ cả bọn chẳng biết làm sao mà tiếp cận nơi đó.Hay chính xác hơn thì Kiên đã ngụy trang cho nơi đó để không ai có thể lại gần.Ngôi nhà được niêm phong khá lâu và vẫn chưa có chủ nhân đến nhận lại.Hàng ngày vẫn có người đi lại bên ngoài căn nhà như là trêu ngươi Quân.Chẳng lẽ bọn cớm lắm chuyện tới mức suốt ngày lai vãng quanh đó sao.Vấn đề ở đây là gì?Nếu nó đã bị phát hiện thì bọn chúng đã xuất hiện trên các phương tiện truyền thông rồi,còn nếu không thì tại sao họ vẫn ở đó.Hơn một tuần trôi qua rồi còn gì.Thậm chí cũng chưa ai biết chắc là có nó ở bên trong đó không nữa.Đau đầu thật!!!
Quân vẫn giữ cái áo dính máu ấy,dù nó đã ngã màu đen xì.Anh vẫn nghĩ chiếc áo ấy có màu nghi vấn.Còn hai tên đã bị nhóm anh bắn hạ nữa.”Thằng Khánh có đồng bọn từ bao giờ thế nhỉ?Hắn có phải là người màu mè như thế đâu.Không lẽ như lời Luân nói,ở đây vẫn còn một thế lực nào nữa sao?”.Anh đã xem qua hai cái xác ấy,chúng chẳng có gì lạ ngoài cái nịt thể thao chúng đeo ở tay trái.Có vẻ là hai tên ghiền đá bóng.Anh bắt đầu có được những manh mối mới cho những câu hỏi.Mà lúc này chẳng ai có thể giúp mình,không thể đặt niềm tin cho bất cứ ai.Chính Luân đã nói thế.
-Hôm nay có gì mới không Kiên?
-Em chịu,bọn chúng chẳng chịu rời đi,mà tìm bà ta lại càng khó,có vẻ thằng Khánh nó giết bà ấy rồi cũng nên.
-Em cũng nghĩ thế,em đã theo dõi suốt từ tối hôm qua tới giờ mà chẳng thấy có động tĩnh gì.Thậm chí em còn bán được cả đống khoai nướng ấy chứ.Hạnh lên tiếng.
-Thôi,mọi người cố gắng đi.Đó là cách duy nhất rồi,ta không còn lựa chọn nào khác nữa đâu.
-Kiên,hôm nay anh ngủ lại đây nhé?
-Được chứ.
Sau khi tan họp,Quân giúp Kiên lên giường ngủ,rồi mình cũng nằm cạnh hắn.Thấy Quân vẫn trằn trọc hắn ghé qua.
-Sao anh không ngủ đi?
-Tao không ngủ được,mọi chuyện ập đến nhanh quá.
-Em hiểu mà,nhưng biết làm sao được.
-Mày có muốn làm vài ly không?
-Giờ này á?
-Ừ.
-Nhưng mà em uống ít lắm,có bao giờ em nhậu nhẹt gì đâu.
-Nhiều khi tao không biết chú mày có phải là con trai không nữa.Thì mày ngồi chơi với tao,chứ để tao ngồi một mình,tao mà say là mày...xong đời trai đấy.
Kiên cười,hắn gật đầu.
Nhấp mấy ngụm rượu Quân mới tâm sự với hắn:
-Sau vụ này,mày có làm cái nghề này nữa không?
-Nghề gì anh?
-Mày biết rồi còn hỏi.
-Em có thấy mình làm gì xấu xa đâu.Theo anh Luân chẳng bao giờ anh giao cho em việc gì nguy hiểm và phạm pháp cả.
-Ừ,mấy ai được như anh ấy.Mà giờ anh đi rồi,sau v