Teya Salat
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325501

Bình chọn: 8.5.00/10/550 lượt.

nhóm này là “Bun Kiên cường”,anh ta để hình đại diện là một biểu tượng đen xì vô cùng đơn điệu,khác hẳn những tên kia,toàn là những biểu tượng các câu lạc bộ.Thông tin anh ta không có nhiều,anh ta là ban quản trị của một nhóm có tên là “Hội những người yêu bóng đá anh”.Quân tìm tên tất cả các đội bóng tham dự ngoại hạng trong năm nay và nhận ra trong số đó thiếu tên đội cuối bảng,và do đó anh có thể biết được cái từ “Bun” ấy có nghĩa là Burnley,một câu lạc bộ thấp bé nhất trong số này.Còn cái từ Kiên cường có hai hàm ý,chữ Kiên được viết Hoa thì có thể ám chỉ điều gì?Đó là một cái tên.

Không phải như anh nghĩ chứ,là người của anh sao?Đúng là Kiên rất ham mê bóng đá,hắn cũng khá say mê những đội bóng nhỏ,nhiều khi Quân cũng thấy lạ,tại sao những đội bóng lớn nó không xem mà chỉ xem những đội bé tí.Có lẽ nào là mình đoán đúng không?Nếu như anh nghĩ thì kẻ hôm ấy mắc cạn trên cây là Kiên.Để chắc chắn hơn,anh phải xác nhận chuyện đó.

Anh mang cái áo có vết máu đã khô cứng ấy,cùng với bàn chải đánh răng của Kiên đi xét nghiệm.Và đúng là mấy ngày sau,kết quả trả về cho anh là một điều rùng rợn.Hai thứ ấy là một.Quân không tin được là mọi thứ anh tìm hiểu lại thuận lợi như thế,thậm chí anh đã hi vọng mình sai.Anh đau đớn nhận ra mọi thứ Kiên làm thời gian qua là một sự ngụy tạo,hèn gì đã mấy tuần trôi qua mà hắn chẳng thể có thêm thông tin gì cho anh từ người đàn bà ấy.Trước đây hắn tìm kiếm khá nhanh dù tên đó có lẫn trốn kín đến đâu,nhưng lần này,chỉ sai hắn tìm một người phụ nữ mà hắn mất gần cả tháng trời vẫn không có manh mối.Và còn chuyện này nữa,những lần cả tổ hành động thì hắn chỉ việc ở nhà thôi,như thế hắn chẳng có bằng chứng ngoại phạm nào cả trong những cái chết gần đây.Liệu có phải chính Kiên mới gây ra những cái chết bí ẩn ấy.Thằng Khánh chỉ có cách gây án duy nhất là rạch cổ đối thủ,còn những cái chết còn lại,hắn toàn nhắm vào ngực đối phương,hoặc là một hoặc là ba phát đạn.

“Làm ơn,đừng nói với con đó là sự thật”,Quân nhắm mắt và lẩm bẩm một mình.Giờ đây khi mọi thứ đã được phơi bày khiến Quân không biết phải làm sao?Bên cạnh anh không còn Luân nữa.Anh chợt nghĩ ra một cái tên khác,ông Minh,giờ chỉ có ông ta mới đủ năng lực để lật đổ hắn.Anh thì không thể rồi,nếu hắn có thể giết hàng loạt người như thế thì không phải hạng vừa để anh “so găng”.Đúng là “đừng đánh giá một cuốn sách qua trang bìa”

Ngày hôm sau,chính xác là buổi chiều tối,ông Minh đã có mặt.Ông ta đúng như Luân nói rất nhiệt tình và biết giữ lời.

-Chào bác,cháu rất xin lỗi phải gọi bác đến đây,nhưng ta hết cách rồi.

-Cháu đang nói gì thế?

-Bác vào nhà đi đã,bác đến đây bằng đường tắt chứ?

-Ừ,nghe qua cháu nói ta cũng biết mình phải làm gì mà.Chuyện nghiêm trọng đến mức nào hả cháu.

-Bác lên đây một mình à?

-Không,con bé nó cũng đi theo nữa,nhưng mai nó mới lên tới đây.

-Vâng,giờ cháu nói thế này nhé.

-Ừ,ta nghe đây,

Quân kể hết cho ông ta nghe về những gì anh biết,tất tần tật mọi thứ,khi nghe Luân đã chết ông ta hốt hoảng.Nhưng rồi ông cũng bình tĩnh lại bởi Quân đang thì thầm với ông điều gì đó.Có vẻ là một chuyện quan trọng hơn và khá bất ngờ khiến ông ta mới thay đổi cảm xúc nhanh chóng.

-Cháu gọi cho ta là một quyết định sáng suốt đấy.Chuyện này không còn là chuyện của riêng các cháu đâu.Đúng là không thể ngờ thật.Nhưng liệu cháu có thế nhầm lẫn không?

-Cháu đã hỏi mình như thế rất nhiều,nhưng mọi bằng chứng điều hướng về hắn,giờ cháu phải làm gì hả bác?

-Cháu bình tĩnh đi,yên tâm chuyện này cứ để bác lo.Cháu nghỉ ngơi đi đã.Ta thấy cháu hơi ốm rồi đấy.

Nghe ông ấy nói,Quân mừng ra mặt,ông ta đúng là kiểu người khiến người khác yên tâm.Nhất là có thể người đó là bố tương lai của anh cũng nên.Quân cười khi nghĩ về điều ấy.

Hôm đó,anh trở lại nhà hắn,Quân phải tỏ ra bình thường như chưa hề có gì xãy ra.Điều này thật khó với anh,phải chưng ra một nụ cười cho kẻ thù khiến anh có chút buồn nôn.Anh nhìn hắn trên chiếc xe lăn mà lòng sôi sục một sự căm hận,”nhìn hắn xem,một cơ thể nhỏ bé lại ẩn chứa bao mầm họa”,Kiên quay lại:

-Anh nhìn gì em thế?

-À không có gì!Thấy mày siêng quá nên anh cảm động thôi.

-Ôi trời,anh làm như em là tên lười ý.Em phải báo với anh một chuyện.

-Có chuyện gì thế?

-Hôm qua em đã cho người đột nhập vào căn nhà,nó bảo đã lục tìm rất kỹ mọi ngóc ngách nhưng chẳng thấy gì lạ hết.Có thể nó không nằm ở đó anh à.

-Sao cơ?Không thể nào,mày và tao cũng đã thấy mà,không lẽ anh Luân giải mã sai hay sao?

-Chứ anh không nghĩ hắn chỉ đánh lạc hướng thôi à?

-Cái đó cũng có thể?

-Anh có muốn đi vào đó xem xét một vòng không?

-Ừ,nghe cũng được đấy,chứ nằm chờ như thế này không phải là cách.

-Thế tối nay anh đi một chuyến nhé.

-Thôi để mai đi,tối nay tao phải đi có việc rồi.

-Anh đi đâu thế?

-Lắm chuyện mày,anh có chút việc riêng thôi.

Kiên cười khi nghe Quân nói.Còn anh,anh thật không tin được tại sao hắn có thể thản nhiên một cách giả tạo như thế.Không thể tin được lại có hạng người này,anh lập tức đi ra ngoài nếu không anh sẽ phải giết hắn mất.Thật đáng hận,đáng ghê tởm,hắn là ai thế.Bao tháng