
ười thật.Nói không ngoa thì Khánh chính là gương mặt phản chiếu hình ảnh của Kiên.
-Thôi được rồi,mày đi đi.
Nói rồi Kiên lên xe và đi về,mặc xác hắn.Kiên đã có một quyết định kì lạ,dù kế hoạch của gã là giết thằng ấy.Có lẽ Khánh nói đúng,đôi khi cũng nên phá bỏ một nguyên tắc,làm như thế sẽ hấp dẫn hơn cũng nên,biết đâu được.Nhiều lúc có một kẻ để chửi,để chơi trốn tìm cũng hay mà.Kiên không cần một cô gái suốt ngày mè nheo với gã,nhưng một thằng bạn hoang tưởng như Khánh thì có lẽ con tim gã cũng sẽ...khấp khởi hơn.Một người bước vào cuộc đời gã lại không ghê tởm gã,lại coi gã là bạn thì việc gì gã không đón nhận chứ.Kiên lôi cuốn sổ của mình ra,gã dùng bút xóa phun kín cái tên Khánh Tặc,làm như kiểu hắn chưa từng xuất hiện trong cái sổ tay bé nhỏ này vậy.Cũng không thể gọi là một mối quan hệ nhân bản,bởi với gã chẳng thể tồn tại một “kiểu kiểu” như thế,thôi thì cứ cho nó là một sự “xúc động nhẹ” của lương tâm đi vậy,biết đâu được...
Giờ thì gã cần lên kế hoạch cho một đế chế mới của mình.Kiên nhìn vào mục tiêu tiếp theo của mình ngay phía dưới cái tên mà gã đã xóa,lại một cái tên quen thuộc nữa:Luân B.Hay thật,giờ thì còn ai ngoài anh ta nữa chứ.Cái hay ở đây là nằm ở chỗ:Đó chính là cái giá trị của Luân B dường như đã hết,Kiên đã có mọi thứ hắn cần.Và giờ trong sự sắp xếp bí ẩn ấy,giờ lại tới tên anh ta,không hay mới lạ.Cũng cần nhấn mạnh là không phải gã đã điền tên ấy vào hôm qua hay hôm qua nữa đâu mà gã đã lập ra nó từ lúc ở Hà Nội cơ.Tiên tri thật đấy nhỉ?
Một buổi sáng trong lành của đất trời Hà Nội,Long Sầu bước những bước vội vã hướng vào căn phòng cô tiểu thư xinh đẹp.Bây giờ anh cần trưng ra một bộ mặt thật thê thảm,càng nhuốm nhiều bao nhiêu màu sắc thê lương ấy càng tốt.Bởi anh đang định báo tin buồn cho người anh yêu cơ mà,không làm thế sao được.Anh gõ cửa rồi lên tiếng:
-Cô chủ,đã dậy chưa?Cô xuống phòng gấp tôi có chuyện cực kì quan trọng cần nói.Cô nhanh lên nhé.
-Vâng,tôi biêt rồi,tôi sẽ xuống ngay.
Lâm bước vội xuống cầu thang với phong thái ung ung như mọi khi,cô vẫn chưa biết điều gì xãy ra với bố mình.Cho đến lúc cô nhìn vào mặt Long,một sự ủ rũ hiện rõ trên mặt,nó khiến cô cũng thấy căng thẳng theo.
-Có chuyện gì vậy anh?Sao trông anh có vẻ buồn bã thế?
-Cô chủ....Anh giả vờ thất vọng.
-Có chuyện gì thế?Anh nói đi,anh làm tôi thấy hồi hộp quá.
-Thưa cô,ông chủ đã...bị bắn chết từ hôm qua rồi.
Những lời của anh khiến các nơ ron thần kinh của cô rung mạnh,cô không thể tin nổi những gì anh nói,cô hỏi lại với một thái độ sợ hãi hơn:
-Anh nói gì thế?
-Ông chủ đã bị bắn chết tại SaPa.
-Anh đừng nói dối như thế,không phải bố tôi đi công tác trong Sài Gòn sao?
-Hôm nay,thi thể của ông sẽ được đưa về Hà Nội,cô ăn sáng đi rồi theo tôi đến đó.
-Anh đùa tôi đấy hả?Không vui đâu nhé!
Cô chăm chú nhìn vào gương mặt anh,càng nhìn càng cho cô sự thất vọng.Cô thốt lên một câu nghi vấn đầy khó nhọc nữa:
-Anh đang...nói...thật đấy ư?
Long gật đầu buồn bã.
Lâm cảm thấy rụng rời tay chân khi nghe như thế.”Làm sao có thể???”,cô vẫn không nghĩ rằng mọi chuyện lại thay đổi một cách chóng mặt vậy.Sáng hôm qua,ông ấy còn gọi cho cô,vậy mà giờ đây,người thân duy nhất của cô lại ở bên kia thế giới.Lâm gục ngay xuống sàn,cô thấy trơ trọi giữa trời đất mênh mông này,mọi thứ cứ xa lạ với mình.
-Cô chủ,cô không sao chứ?
Dường như Lâm chẳng nghe được những lời Long nói nữa,cảm giác bị bỏ rơi lại khiến Lâm thật sự sợ hãi.Dung Tào,cái tên gây phiền toái nhất cho cô những ngày cô tồn tại trên cõi đời,ông ta mang lại cho cô một cuộc sống vật chất đầy đủ nhưng chưa bao giờ ông cho cô sự ấm áp vốn dĩ phải có của một người cha,ừ,chỉ một chút ít tối thiểu thôi cũng được.Vậy mà bao năm qua ông vẫn cứ lạnh lùng như gỗ đá,đã thế cô phải oằn lưng ra chống đỡ với miệng lưỡi thế gian.Làm sao lại không mệt mỏi được khi mà mỗi lúc đến trường biết bao ánh mắt sợ hãi nhìn mình,họ chế giễu,chế giễu một đứa con ngỗ ngược của một tên trùm xã hội đen.Ông ta vô tình khoác cho cô tấm áo của một kẻ thuộc thế giới khác điều đó làm cô trở nên lạc lõng giữa dòng người cùng trang lứa.
Ừ,Lâm bướng bỉnh,chảnh chọe đấy,thì sao nào?Vì muốn được ông chú ý mà cô phải làm như thế.Giờ đây cô đã trưởng thành,không còn cái suy nghĩ trẻ con ấy nữa.Thế mà,ông ấy ra đi,mọi việc Lâm làm trở nên vô nghĩa.Cô bình tỉnh quệt đi dòng nước mắt đang tuôn rơi một cách vô thức:
-Anh nói đi,có chuyện gì xãy ra với bố tôi?
Long đỡ cô dậy,anh nói:
-Cô chủ hãy bình tĩnh lại!!!
-Anh không thể nói cho tôi biết sao??
Long giả vờ lảng tránh ánh mắt cô,cơ hội của anh đã đến.
-Ông chủ đã bị chính Luân B bắn chết?
-Luân B là ai?
-Là...là..
-Anh nói đi chứ?Sao cứ ấp úng thế?
-Tôi muốn cô thật bình tĩnh được không?Hứa với tôi đi!!!
-Anh có nói không?
-Là bạn trai của cô..
-Anh...nói...gì..?
-Cô nghe rồi đó,đó là sự thật,nhưng tôi muốn cô thật bình tĩnh.Đáng lẽ chuyện này tôi nghĩ không nên nói với cô lúc này.Nghĩ lại thì tôi thấy mình cũng cần phải cho cô biết,cô nên tránh xa hắn ra.Thằng khốn ấy tiếp cận cô cũng chỉ vì muốn hại ông chủ thô