
ém cái vỏ lon vào thùng rác, cầm giỏ thức ăn dưới đất lên, đi vào phòng bếp. Đi được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn tôi bằng
ánh mắt rất đẹp, khiến tôi ngẩn ngơ mất mây phút, nhưng ngay lập tức
tỉnh lại bởi những gì anh ta nói:
- Chẳng phải là cô biết làm mọi việc sao? Vậy thì lại đây giúp tôi rửa rau.
- Được, được! - Quên mất nụ cười đầy toan tính của anh ta, tôi tưởng rằng anh ta sẽ giữ tôi lại ăn cơm, thế là vui vẻ đập đập đôi cánh bay về
phía anh ta. Ui da, chắc chắn là anh ta đã nhìn thấy phép thuật của tôi
nên quyết định chấp nhận tôi rồi.
- Đây là nguyện vọng thứ hai của tôi.
- Này! - Bởi vì câu nói của anh ta khiến tôi phân tâm, đâm sầm vào người
anh ta. Sau đó cùng với cử động của anh ta, tôi lại một lần nữa đâm sầm
vào cánh cửa kính bên cạnh, giống y như một con ruồi bị đập chết.
Gương mặt tôi biến thành cái “bánh thịt” trên lớp kính lạnh lẽo, cả người trượt xuống, miệng vẫn còn tiếng kêu bất mãn:
- Đây không thể coi là nguyện vọng thứ hai dược. Anh đừng hòng đòi đuổi tôi...
Nghe tôi nói thế, anh ta đặt giỏ xuống bàn, sau đó nhẹ nhàng nhặt tôi từ
dưới đất lên, đặt lên bàn ăn, sau đó bình tĩnh nói một câu mà khiến tôi
muốn tự sát ngay:
- Một con yêu tinh bay còn không nên thân thì làm được việc gì?
- Đây chỉ là tai nạn thôi mà. - Tôi day day cái mũi sắp tẹt dí của mình,
yếu ớt phản bác lại câu nói không chút tình thương nào của anh ta, sau
đó ngẩng đầu lên nhìn anh ta bằng vẻ thật đáng thương.
- Cô đã có một đôi cánh trên lưng thì cũng phải bắt chước cánh của thiên nga chứ,
cái đôi cánh vừa mỏng dính như giấy rách, lại không bay được cao đó thì
có tác dụng gì?
- Anh... - Tôi giận quá không biết phải nói gì.
- Rốt cuộc thì cô muốn gì? Lúc trước thì bám lấy tôi nói cái gì đó là
nguyện vọng, giờ tôi nói ra thì không chịu thực hiện. Cô đi đi, tôi
không có thời gian chơi cái trò chơi ấu trĩ này.
Anh ta đúng là vừa ăn cướp vừa la làng, lại còn tỏ ý khinh khi tôi nữa chứ.
- Tôi không di! Trước khi chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình thì tôi không đi đâu.
- Đây là nhà tôi! Tôi có quyền đuổi bất cứ người nào tôi không hoan
nghênh ra khỏi nhà! - Anh ta chống hai tay vào nạnh, đôi mắt uy hiếp
lướt nhìn cái vợt muỗi dể trên salon.
Tôi thoáng chốc lùi về sau mấy bước.
Sao lại như thế? Hựu Diệp, sao mày lại chịu thua một con người đáng ghét
như thế? Mày là yêu tinh có tiền đồ nhất trong thế giới yêu tinh cơ mà!
Chắc chắn phải có biện pháp nào đó để anh ta chịu chấp nhận mày. Mau
nghĩ đi. Mau nghĩ đi!
A! Có rồi! Chủ nhân trúng thưởng thứ 80000
từng dạy mình, đối với những kẻ hảo ngọt thì tuyệt kỹ hữu hiệu nhất là
một nụ cười trong sáng. Hừ hừ, gã chủ nhân mới đáng ghét, anh phải cảm
thấy vinh hạnh mới đúng, anh đã ép tôi phải giở tuyệt kỹ ra! Chờ chết
đi!
Tôi cúi đầu, chầm chậm điều chỉnh lại các cơ mặt của mình,
hít hít mũi, cắn chặt môi, sau đó từ từ ngước đầu lên, một nụ cười ngây
thơ, trong sáng mà ai nhìn cũng phải chết mê chết mệt đã ra đời. Tôi cố
gắng để ánh mắt mình trở nên ngây thơ và vô tội, nhìn anh ta theo góc 45 độ, trong mắt còn nặn ra mấy giọt nước, cứ chạy vòng quanh trong mắt mà không rơi ra.
- Chủ nhân, anh đừng đuổi tôi đi. Giờ anh chưa
nghĩ ra nguyện vọng gì cũng không sao, tôi có thể ở đây chờ cho tới khi
anh nghĩ ra, bao lâu tôi cũng có thể chờ dược.
Đứng trước lời
thỉnh câu của tôi, ánh mắt anh la thoáng sững lại, tôi dường như có thể
cảm nhận thấy cơ thể anh ta khẽ run rẩy. Ấy? Chẳng nhẽ tuyệt kỹ của tôi
thực sự có uy lực lớn đến thế? Nếu không, sao sắc mặt anh ta lại có sự
thay đổi kỳ lạ như thế? Đôi mắt vốn lạnh lẽo như băng hình như tách ra
một đường, để cho sự dịu dàng khẽ len vào đó.
Tôi thấy hơi nghi ngờ, không biết bao lâu sau, anh ta im lặng quay đầu đi, thoát khỏi ánh mắt của tôi, lạnh lùng nói:
- Hừ, bỏ đi, nếu cô đã cầu xin tôi như thế thì tối nay cô ở đây.
Yeah! Anh ta cho tôi ở lại rồi!
Tôi len lén bụm miệng cười sau lưng anh ta, cố gắng để không phát ra âm
thanh. Quả nhiên, đúng là tuyệt kỹ có khác! Tuyệt kỹ siêu phàm! Sau này
phải dựa vào nó để sống giữa thế giới loài người rồi.
Đúng lúc tôi đang nghĩ thì anh ta lại mở miệng:
- Nhưng sau này đừng có để tôi nhìn thấy ánh mắt đó của cô nữa, nếu không sẽ được cư xử như ruồi đấy.
Thật đáng sợ! Anh ta có ý gì nhỉ? Chẳng nhẽ anh ta cũng biết tuyệt kỹ của
tôi quá lợi hại nên không chịu cho tôi dùng sao? Tôi ngồi trong phòng
bếp, rơi vào sự im lặng vô bờ.
Đúng rồi, anh ta nói tối nay tôi
có thể ở lại đây, vậy còn nguyện vọng... Chẳng nhẽ ngày mai anh ta sẽ
nêu ra tất cả nguyện vọng sao? Lần đầu tiên tôi gặp một người tùy tiện
trước nguyện vọng của thần thánh như thế!
*
* *
Nhìn
một bàn đầy thức ăn, tôi thầm chảy nước miếng, nhưng vẫn không thể hiện
ra. Mặc dù ánh mắt của tôi đã bán đứng linh hồn tôi. Không ngờ tay nghề
của chủ nhân mới lại giỏi thế,