
i, cố làm ra vẻ trấn tĩnh, hỏi:
- Thế là có ý gì?
Có trời biết vừa chớp mắt đã nhìn thấy cái thứ đáng sợ trong tay anh ta
khiến tôi kinh hãi thế nào. Tôi chớp mắt, thầm cầu nguyện là mình đã
nhìn nhầm. Mặc dù ở nhà, tôi cũng thích cầm những thứ này đánh muỗi tứ
tung, nhưng thế giới loài người dù sao cũng khác với thế giới đồ chơi,
cái gì cũng to gấp mười lần ở chỗ chúng tôi.
Nghĩ tới đây, tôi ái ngại lùi về sau một bước, mắt nhìn anh ta, miệng mở lớn, giọng nói run rẩy:
- Anh định làm gì...
- Chẳng có gì. Tôi chỉ cảm thấy dối với một con ruồi ngu ngốc toàn nói
những chuyện u u, mê mê như cô thì chỉ có nó mới đối phó nổi thôi. - Nói xong, anh ta còn giơ cao vật đang cầm trong tay lên, cố ý để tôi nhìn
cho rõ.
Tay tôi đã bắt đầu run, vội vàng đập nhanh đôi cánh, chỉ sự mình không vững vàng có thể ngã xuống đất.
Mẹ ơi, anh ta cầm vợt đập ruồi, định đánh chết tôi như đánh chết một con ruồi sao?
Trời ơi! Chẳng nhẽ những người trông hơi đẹp trai một tí thì lại bị hâm sao? Nhưng ông trời thật không công bằng với tôi chút nào, tôi chỉ muốn toàn tâm, toàn ý hoàn thành công việc của mình, làm một yêu tinh có danh
tiếng tốt một chút, sống vui vẻ chút thôi mà.
Nhưng không ai nghe thấy tiếng cầu xin trong lòng tôi. Chàng trai trước mặt dường như đã
biến thành một con quái thú với nụ cười tàn ác, đang nhe nanh múa vuốt
tới gần tôi.
Có phải tuổi thọ của tôi đã hết rồi không? Ông trời ơi, chết oan uổng quá thì có phải khi đầu thai sẽ được tự do lựa chọn không?
- Chúng ta thỏa thuận điều kiện với nhau được không... - Tôi sợ hãi mở to đôi mắt, không bỏ qua bất cứ hành động nào của anh ta, chỉ sợ trong một phút lơ đãng, bàn tay anh ta sẽ hạ xuống, tôi vội vàng giơ hai tay định đầu hàng thì thấy anh ta giơ cây vợt muỗi lên khua về phía tôi.
- Á! - Tôi hét lên, quên cả đập cánh, ngã vèo xuống đất. Nhưng cũng may
là tôi thoát được màn tập kích bất ngờ của cây vợt muỗi đáng sợ.
Tôi ngồi trên mặt đất khóc rưng rức, trong lòng nguyên rủa anh ta hàng trăm lần.
- Nếu không muốn chết thì dừng nhiều lời. Có chuyện gì nói hết trong một
câu. - Anh ta đóng công tắc của cái vợt muỗi lại, cúi xuống nhặt tôi bỏ
lên salon, sau đó ghé sát lại gần tôi, uy hiếp.
Khoảng cách này đủ để tôi có thể nhìn thấy sự đáng sợ trong đôi mắt của anh ta.
- Dạ vâng, dạ vâng... - Tôi sợ lắm, suýt chút nữa thì đã trợn mắt, sùi
bọt mép và ngất đi. Nhưng cũng may là tim tôi khá tốt, vẫn chống chọi
lại được, bộ óc tê liệt lúc này trở nên sáng suốt hơn khi anh ta áp sát
lại mình, vội vàng dùng một câu nói đơn giản nhất để nói với anh la, -
Tôi tên là Hựu Diệp, tới từ thế giới yêu tinh, có thể giúp anh hoàn
thành ba nguyện vọng!
Anh chàng nhìn tôi chăm chú, tới mức gò má nhỏ của tôi ửng hồng.
- Anh định làm gì...
Sao tôi cứ có cảm giác trong mắt anh ta có vẻ gì đó như đang nhìn một con
thỏ con và chuẩn bị ăn tươi nuốt sống nó? Hơn nữa ánh mắt của anh ta
luôn luôn thay đổi, khiến tôi rất bối rối. Nhưng lần này, tôi nhìn thấy
một sự dịu dàng trong đáy mắt của anh ta. Khi tôi còn đang dấy lên chút
niềm vui thì sự dịu dàng hiếm hoi ấy lại dần dần biến mất.
Sau đó, anh ta nhìn tôi khinh miệt:
- Thực hiện nguyện vọng của tôi? Dựa vào cô sao? Cô nói xem cô biết làm gì?
- Cái gì cũng biết. Chỉ cần anh nói ra thì tôi sẽ làm được. - Cuối cùng
cũng đề cập tới công việc, là một công dân kiểu mẫu của thế giới đồ chơi luôn yêu thích công việc và gắn bó với tập thể... Tôi vội vàng đáp...
chỉ sợ anh chê tôi chậm chạp mà không vừa ý, tố cáo tôi với ông chủ
khiến cái ông chủ nhỏ mọn đó kiếm cớ trừ lương của tôi thì toi.
- Có phải chỉ cần hoàn thành xong ba nguyện vọng là cô sẽ đi không?
Tôi gật đâu.
Theo như lô-gic thì đúng là như thế, nhưng trước đây hình như ai cũng mong tôi ở lại.
- Thế thì được rồi, tôi đang định ra ngoài, cô giúp tôi lấy chìa khóa ra
đây, nó ở ngăn kéo thứ ba trong phòng của tôi. - Thấy tôi ngây ngô nhìn
anh ta, anh ta bèn buột miệng nói một câu.
Chỉ thế thôi sao?
Trong lòng tôi bỗng dưng thấy nghi hoặc trước một nguyện vọng đơn giản tới
mức hầu như không tốn chút công sức nào, nhưng vẫn gật đầu.
- Thế thì anh chờ một chút.
Tôi vội vàng quay người bay vào phòng anh ta, không lâu sau cầm ra một cái
chìa khóa rất to nhưng không nặng lắm, đặt nó vào lòng bàn tay đang xòe
ra của anh ta.
- Ví tiền ở trong túi áo của tôi, trên salon ấy. - Anh ta hài lòng gật đầu, nhưng trong ánh mắt có vẻ gì như châm biếm.
- Ừm! - Lần đầu tiên phát hiện ra có những nguyện vọng dễ thực hiện như
thế, tôi không hề từ chối, bay về phía cái áo của anh ta để lấy ví, sau
đó đặt vào tay anh ta.
- Được rồi, thế thôi. - Anh ta cầm ví và
chìa khóa, gật đầu, quay người mở cửa đang định đi, bỗng dưng lại dừng
lại, ngoái đầu lại nói với tôi:
- Đúng rồi, trước khi tôi quay
về, hãy giúp tôi thu dọn hế