
kính lúp đặt trên mặt bàn
kính, bắt đâu vận động các cơ mắt của mình.
- Cô là cái thứ gì vậy? - Im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng, nhưng vừa mới mở miệng ra đã khiến tôi không vừa ý.
Thứ? Anh mới là cái thứ gì thì có!
- Anh có hiểu về phép lịch sự không hả? Sao có thể gọi một cô yêu tinh
đáng yêu như tôi là “thứ”? - Tôi lườm anh ta, - Anh đã gặp thứ gì đáng
yêu như tôi chưa?
Trong mắt anh ta bỗng dưng loé lên một tia sáng rồi tắt ngấm, thay vào đó là sự lạnh lẽo. Gương mặt anh ta không chút
biểu cảm, buông tôi ra, đặt cái kính lúp xuống bàn, sau đó lạnh lùng
hỏi:
- Cô là người à?
Cuối cùng cũng buông tôi ra rồi...
Người này bị bệnh à? Đối với một cô yêu tinh đáng yêu, yếu ớt như tôi mà lại
thô bạo như đối xử với một gã tù nhân. Tôi có một dự cảm không lành, chủ nhân này hình như rất khó gần!
Tôi xoa xoa cái cổ họng hầu như
đã không thở nổi, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy ánh mắt như ép buộc của
anh ta, đành cúi đầu xuống:
- Ừm... cái này... - Tôi nghịch nghịch ngón tay, chẳng biết phải trả lời câu hỏi của anh ta như thế nào. - Không phải!
- Thế thì đúng rồi, sinh vật không phải là người thì gọi tắt là “thứ”. -
Anh ta nhìn tôi, gương mặt đẹp trai bỗng dưng xuất hiện một nụ cười dịu
dàng nhưng cũng rất kỳ dị, trông giống như khoảng lặng trước khi giông
bão nổi lên, khiến tôi không rét mà run. - Cô còn điều gì muốn nói nữa
không?
- Có! - Vào cái khoảnh khắc đang run lẩy bẩy ấy, tôi bỗng
nhớ lại công việc còn chưa hoàn thành của mình, lập tức vẫy vẫy đôi cánh trong suốt trước mặt anh ta, rụt rè nhìn anh ta.
Anh ta hơi
nhướn mày lên, chắc không nói câu gì khiến tôi chết sặc đấy chứ? Hoặc là giống như vừa nãy... nhưng cấp độ lớn hơn, một cái tát chẳng hạn?
- Thế thì tiếp tục đi.
Cũng may, lần này anh ta có vẻ bình tĩnh hơn.
Khoảng cách gần hơn, tôi phát hiện ra ánh mắt anh ta nhìn tôi đầy vẻ thăm dò.
Cảm nhận được sự thần bí từ mình đã thu hút anh ta, tôi không khỏi đắc ý, trên mặt bất giác nở một nụ cười:
- Tôi là một cô yêu tinh cà rốt, tên là Hựu Diệp.
Xem ra anh chàng trước mặt tôi cũng không kì quái quá, cảm xúc của anh ta
đã bị tôi nắm trong lòng bàn tay! Tôi vừa nghĩ, vừa quay đầu lại, chỉ
vào củ cà rốt đồ chơi trong thùng rác.
Chờ đã, thùng rác? Chẳng nhẽ vừa nãy tôi “trèo” ra từ cái thùng rác bẩn thỉu, đầy giấy rác và bụi bặm ấy sao?
Nhìn cái thùng rác đang ngoác cái miệng đỏ loét và củ cà rốt bám đầy bụi nằm yên lặng trong đó, mặt tôi tái xanh, tâm hồn nhỏ bé của tôi bị tổn
thương cùng cực. Khóe miệng của tôi nhếch lên, nhưng nghĩ lại công việc
của mình vẫn chưa hoàn thành, lại đành nặn ra một nụ cười, cung kính
nhìn chàng trai có vẻ rất khó gần này với một thân phận khác của anh ta - người trúng thưởng may mắn.
- Chủ nhân kính mến, chúc mừng ngài
đã trở thành người thứ một vạn gắp được củ cà rốt đồ chơi, tôi sẽ ở bên
cạnh Ngài, giúp Ngài thực hiện ba nguyện vọng! - Để thể hiện khả năng
của mình, tôi lại nhấn mạnh thêm một câu. - Cho dù là nguyện vọng gì
cũng được!
Ánh mắt của anh chàng đã bắt đầu có sự thay đổi, tôi
đoán thế nào anh ta cũng phải ngưỡng mộ tôi cho mà xem, đang định nói
“không cần cảm ơn tôi” thì đã nghe anh ta nói:
- Có phải cô chán
bắt chước các nữ chiến binh xinh đẹp nên bây giờ lại chơi trò “đèn thần” hả? - Có thể nhận ra câu nói này được thoát ra từ khóe miệng vẫn mím
chặt của anh ta, lạnh lùng và đầy vẻ giễu cợt.
- Tôi chỉ muốn
hoàn thành công việc thôi mà. Anh phải tin tôi, cho dù là nguyện vọng gì tôi đều có thể giúp anh thực hiện được. - Nhận ra sự khinh miệt trong
câu nói của anh ta, tôi sốt ruột, vẫy mạnh đôi cánh, bay tới bên cạnh
anh ta, ngước nhìn anh ta bằng ánh mắt hy vọng, nhưng chỉ nhận lại một
ánh mắt lạnh lùng, - Tôi biết anh chưa hiểu vấn đề. Chuyện này phải bắt
đầu từ lịch sử thế giới yêu tinh từ ngày xửa ngày xưa. Hồi đó các chú
yêu tinh...
Thế là tôi bắt dầu thao thao bất tuyệt về lịch sử thế giới của chúng tôi, chàng trai trước mặt hình như càng lúc càng bực
mình, hai hàng lông mày tuyệt đẹp cau tít lại. Trong lòng tôi bỗng có
một dự cảm không lành, giọng nói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhỏ,
cuối cùng vo ve như tiếng muỗi...
Đúng vào lúc này thì bỗng dưng
anh ta chép miệng, quay người đi vào trong phòng. Tôi giật mình trước
hành động của anh ta, không dám nói câu nào nữa.
Không lâu sau,
anh ta từ trong phòng đi ra, tay trái cầm một cái đập ruồi, tay phải cầm một cái vợt muỗi, sau đó đứng trước mặt tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng và nói một câu khiến tôi hốt hoảng:
- Muốn đau thật nhanh hay không đau tí nào?
Ôi anh chàng đẹp trai...
Anh có thể đừng cho tôi “surprise” như thế được không? Chẳng nhẽ anh không
biết “surprise” quá thì có thể phải vào bệnh viện sao? Tôi thầm đặt một
dấu chấm than đau đớn trong lòng, nhưng vẫn chỉ có thể nhìn anh ta bằng
gương mặt không chút thay đổ