
ợc về nhà thật thích. Tôi hạnh phúc nở nụ cười, đang định nhắm mắt vào ngủ tiếp thì
bỗng dưng hai mắt trợn ngược lên rồi tung chăn ra, ngồi bật dậy.
Nhà? Sao có thể? Lẽ ra tôi phải đang làm nhiệm vụ chứ!
Sao tôi lại ngủ trên giường được? Vừa nãy chẳng phải tôi vẫn còn ở trong
nhà ăn của trường, cùng Hạ Thụ và Dương Sinh gặp “nữ ác ma” đó sao?
Tôi vô thức nhìn xung quanh một lát. Là một căn phòng xa lạ, hoàn toàn khác với ở nhà. Ánh mắt tôi dừng lại trên cái tủ quần áo màu đen, cuối cùng
cũng hiểu đây là đâu.
Cái tủ quần áo này hình như chứa đầy những bộ quần áo “siêu to” của Hạ Thụ.
Tôi nuốt nước miếng, vội vàng nhảy xuống giường, trong lòng thầm cầu nguyện cho mình, cẩn thận gập cái chăn lại.
Lúc này, cánh cửa phòng đóng kín được mở ra, Hạ Thụ cầm một cái chổi từ
ngoài đi vào. Anh mặc bộ quần áo ở nhà, mái tóc rối tung, trên mặt chẳng chút biểu cảm, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây chổi trong tay. Anh ta dí cây chổi vào cái thùng nước bên cạnh, rồi bắt đầu lau nhà trong ánh mắt kinh ngạc tột độ của tôi.
- Hạ Thụ... - Nhìn động tác của anh
ta, tôi quên cả gấp chăn, ngu ngốc gọi tên anh. Không thể trách tôi kinh ngạc thế được, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cầm chổi lau nhà và làm cái công việc vô cùng “phụ nữ” này.
Cơ
thể của Hạ Thụ thoáng dừng khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi của tôi,
sau đó anh chầm chậm quay đầu lại như một cảnh phim quay chậm.
-
Cô tỉnh rồi à! - Cuối cùng anh cũng hét lên, trong mắt dường như là sự
khó tin đến ngỡ ngàng, dường như tôi tỉnh dậy là một việc vô cùng thần
kỳ.
- Ừm, đúng thế, tôi tỉnh rồi.
Sau đó, Hạ Thụ ném cây
chổi rồi chạy tới trước mặt tôi bằng tốc độ của một tia chớp, sau đó anh chàng kéo tay tôi lên, nắn bóp khắp cơ thể tôi.
- Này! Anh làm gì thế? Định vô lễ với tôi à! A ha ha, đừng cù nữa, nhột quá! - Tôi cười lăn cười bò.
- Chờ chút, cô thực sự không sao chứ? - Hạ Thụ dường như không nghe thấy tôi nói gì, vẫn hồi hộp hỏi tôi.
- Tôi không sao. Anh làm gì mà căng thẳng thế? - Tôi liếc ánh mắt vô tội nhìn anh.
- Cô đã ngất đi hai ngày rồi, gọi kiểu gì cũng không thấy có phản ứng,
tôi còn tưởng cô chết rồi cơ! - Hạ Thụ kích động hét lên với tôi, dáng
vẻ vừa lo lắng vừa bất lực, hình như anh không hài lòng với sự bình tĩnh của tôi.
Ngất? Ồ, thì ra anh ta đang nói tới chuyện đó à!
Tôi ngượng ngùng xoa tay lên gáy, sau đó cười khan hai tiếng:
- Không sao đâu, vì hồi nhỏ tôi học phép thuật không chuyên tâm, nhớ sai
khẩu quyết nên mỗi lần biến to ra đều tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Lần này vì sau khi biến thân mệt quá nên mới bỗng dưng bị ngất. Thực ra
cũng không có vấn đề gì lớn cả, chỉ cần ngủ hai ngày là sẽ khỏe lại
thôi.
- Vì như thế à? Chỉ vì cô quá mệt? - Hạ Thụ quay phắt đầu
lại nhìn tôi, trên gương mặt vốn vui mừng giờ thoáng nét giận dữ. - Con
ruồi ngu ngốc này, có phải kiếp trước cô là lợn đầu thai không, ngủ giỏi thế! - Anh ta bỗng dưng quát lên với tôi, mắng mỏ tôi một cách vô lý.
- Này, sao anh lại nói tôi là lợn? Tôi là tiểu thiên thần đáng yêu nổi
tiếng ở thế giới yêu tinh đấy nhé. Anh dám nói tôi là lợn, thật bất lịch sự. - Tôi giận dữ một tay chống nạnh, một tay chỉ mặt anh ta mắng.
- Chẳng nhẽ còn không phải? Ngủ gì mà ngủ luôn hai ngày, trước đó cũng
chẳng thông báo một tiếng, cô không biết là người ta lo... - Bỗng dưng
đang chửi tôi rất hăng say, Hạ Thụ đột ngột dừng lại, gương mặt ngượng
ngùng.
- Lo cái gì? Ồ, Hạ Thụ, anh lo cho tôi à? Xin lỗi nhé, tôi quên mất không thông báo trước cho anh. - Tôi cũng cười cười hối lỗi,
thì ra anh ta đang lo cho tôi à, chủ nhân mới của tôi cũng tốt bụng đấy
chứ!
- Ai có thời gian mà lo cho cô? Tôi lo là lo cô chết ở nhà
tôi, còn bắt tôi phải thu dọn thi thể! - Anh ta lại sầm mặt xuống mắng
tôi.
Nụ cười của tôi đông cứng lại thành một hình dạng rất kỳ
quái. Tôi rút lại câu nói khen anh ta tốt bụng ban nãy, anh ta thực sự
chẳng có nhân tính gì cả, đúng là một gã phú ông của xã hội phong kiến
ích kỷ, tự tư tự lợi! Ngay cả việc thu dọn thi thể của tôi mà cũng nói
ra được! Thật là xui xẻo.
- Cô đúng là con ruồi ngu ngốc phiền
phức nhất mà tôi từng gặp! Thật không biết vì sao tôi lại cho cô ở lại
nữa! - Tôi còn chưa giận thì thôi, Hạ Thụ đã nổi nóng, trong đôi mắt đẹp của anh dường như tóe lửa.
Tôi thực sự sợ anh ta nói thêm câu “tôi sẽ đuổi cô đi” nên vội vàng chuyển chủ đề:
- Chờ một chút! Hạ Thụ, trước khi anh nổi giận, có thể trả lời một câu hỏi của tôi được không?
- Câu hỏi gì? - Hạ Thụ nhướn mày, tỏ ra rất khinh thường.
- Tôi còn nhớ hôm đó khi bị ngất, Dương Sinh hình như dã phát hiện ra tôi không phải là đồ chơi, sau đó anh ấy có nói gì không? - Tôi thận trọng
hỏi, từng giọt mồ hôi lặng lẽ rơi sau gáy, bởi vì tôi phát hiện ra, sau
khi hỏi xong câu hỏi này, ánh mắt Hạ Thụ như sắp xuyên thủng người
tôi...
- Cô còn dám hỏi... Cô c