XtGem Forum catalog
Yêu Tinh Cà Rốt

Yêu Tinh Cà Rốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323802

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

ần sau anh mua
một cái đẹp hơn cho em. Nhưng món đồ chơi này thì không được.

Tôi chớp mắt nhìn Hạ Thụ đầy cảm kích, nhưng ngay sau đó bàn tay dang nắm
lấy tôi lại siết chặt, chặt tới mức khiến tôi gần như không thở nổi.

Đồ điên, đồ điên! Tôi hằn học lườm Mỹ Nguyệt một cái, trong lòng thầm nguyền rủa.

Hừ, thế mà lúc trước tôi còn khen cô ta sang trọng, đài các, đúng là mù mắt rồi, con người quả là loài sinh vật đáng sợ!

Cũng không biết có phải cô ta nghe được suy nghĩ trong lòng tôi không mà cả
hai bàn tay cùng siết chặt lấy tôi, khiến tôi bị ép giữa hai lòng bàn
tay, còn không ngừng xoa lên mái tóc rối bời của tôi.

- Hu hu... - Từ cổ họng tôi phát ra âm thanh, suýt chút nữa thì không thở nổi, hai mắt như lồi ra, rơi vào trạng thái hôn mê.

Còn bao lâu nữa thì mới được giải thoát đây?

- Mỹ Nguyệt! - Hạ Thụ độp mạnh bàn một cái, đứng bật dậy, gọi lớn tên của cô. - Bỏ cái đó xuống.

- Anh... anh nói chuyện với em như thế sao! - sắc mặt Mỹ Nguyệt cũng
không hề dễ coi, cô ta làm ra vẻ yếu đuối, bị người ta bắt nạt sắp khóc
đến nơi, ấm ức chu môi lên nhìn Hạ Thụ, một lúc lâu sau vẫn không phát
ra tiếng nói nào.

- Anh nói lại lần nữa, bỏ cái đó xuống... - Lúc này, giọng nói của Hạ Thụ càng thêm lạnh lẽo, giống như băng tuyết đã
bị đóng cứng hàng ngàn năm nay, khiến không khí xung quanh cũng như đóng băng theo.

Bàn tay Mỹ Nguyệt hơi lỏng ra, vừa nãy còn làm ra vẻ
giống Lâm Đại Ngọc, nhưng gương mặt bầy giờ đã sa sầm xuống, giống như
bầu trời sắp mưa.

- Hạ Thụ, cậu ở đây à, tớ tìm cậu lâu lắm rồi. - Một giọng nói vang tới, tôi dùng chút sức lực cuối cùng để nhìn về phía chủ nhân của giọng nói.

Thì ra là Dương Sinh, cũng may là người quen.

Tôi thở phào một hơi, nhưng hơi thở vẫn chưa thực sự thông lắm.

Dương Sinh vừa nhìn thấy Hạ Thụ đã đi về phía anh. Anh dường như cũng cảm
thấy không khí có gì đó không bình thường, vui vẻ cười một tiếng, sau đó đứng cạnh Mỹ Nguyệt:

- Mỹ Nguyệt, sao em cũng ở đây à?

Dương Sinh hình như rất kinh ngạc, hình như anh cũng không mấy thích Mỹ Nguyệt, không nói gì với cô nữa.

Dường như vì có người ngoài tới nên cuối cùng Mỹ Nguyệt cũng buông tha cho Hạ Thụ, cô ta lạnh lùng hừ một tiếng, giận dữ ném tôi lên bàn, nhìn chằm
chằm vầo Hạ Thụ, một hồi lâu sau mới nhả ra vài chữ từ kẽ răng mím chặt, câu nói mang nặng vẻ ép buộc và uy hiếp, khiến cả người tôi run rẩy:

- Hạ Thụ, anh đối xử với em như thế, sau này chắc chắn sẽ hối hận.

Cô ta nhấn mạnh vào hai chữ “chắc chắn”, bất kể sắc mặt Hạ Thụ đã sắp đóng băng đến nơi, đứng thẳng người lên, xách theo cái túi LV của mình,
chẳng buồn nhìn Dương Sinh một cái, giận dữ bỏ đi.

Nằm trên bàn,
tôi xoa xoa cái mông suýt chút nữa thì bẹp dí, bịt miệng ho khan, chu
đôi môi lên đang định cằn nhằn với Hạ Thụ vài câu thì nhìn thấy Dương
Sinh ở cạnh đang trợn tròn mắt nhìn tôi, trong mắt thể hiện sự sợ hãi
tột độ.

Dương Sinh?

Tôi khựng lại, bỗng dưng ý thức được
rằng một loạt các hành động của mình ban nãy đã dọa anh chết khiếp, bèn
vội vàng dừng lại, không dám cử động nữa.

Thế giới này thật là nhỏ, đi đâu cũng có cơ hội gặp lại nhau.

Tôi muốn quan tâm tới Dương Sinh một chút, nhưng không làm sao mở miệng ra
được, sợ anh sợ hãi. Hu hu, nhưng xem ra tôi vẫn là người tốt, vừa nãy
tôi cũng bị dọa chết khiếp mà vẫn còn quan tâm tới người khác.

Hai người chúng tôi bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, không gian xung quanh
yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng một cây kim rơi xuống đất.

Cuối cùng, một lúc sau, quá buồn ngủ, tôi không nhịn được, ngáp dài một cái, một tiếng hét lanh lảnh vang lên khắp nhà ăn.

- Á! Yêu quái!

Tiếng hét của Dương Sinh khiến mọi ánh mắt của những người xung quanh đều đổ
dồn về phía này. Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về chỗ chúng tôi,
khiến tôi đang nằm giữa cái bàn bỗng dưng có vinh dự trở thành một chú
hề giữa rạp xiếc.

Hạ Thụ vội vàng đứng lên, cầm một tờ giấy ăn nhét vào miệng Dương Sinh, rồi ấn anh ngồi xuống ghế.

Tôi đang định đập cánh bay vào trốn trong ba lô của Hạ Thụ thì bỗng cảm
thấy trước mắt mình càng lúc càng tối đen, đôi mắt của tôi mơ màng trợn
ngược lên, chân tay bỗng dưng mất hết sức lực. Sau khi ngáp thêm một cái nữa, tôi không thể nào chống đỡ nổi sự mệt mỏi của đôi mắt nữa, từ từ
thiếp đi.

Giây cuối củng khi tôi mất đi ý thức, nghe thấy một tiếng “rầm”, cảm giác đau đớn ập tới, trước mắt tôi hoàn toàn là màu đen.

Đầu đau quá!

Vừa mới tỉnh táo được một chút, tôi mở hai mắt nhìn ra xung quanh. Trần nhà trắng toát, cái tủ màu đen, còn bên dưới tôi là cái giường mềm mại,
đang đắp trên người một cái chăn ấm áp màu xanh lam.

Dễ chịu quá! Tôi ôm chặt chăn, lăn người một cái. Từ khi tới thế giới loài người,
tôi chưa từng được ngủ trên giường, quả nhiên cảm giác ngủ trên giường
khác hẳn với cảm giác ngủ trong thùng rác. Ừm, cảm giác đư