Snack's 1967
Yêu Tinh Cà Rốt

Yêu Tinh Cà Rốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325003

Bình chọn: 10.00/10/500 lượt.

thận đừng bị nghẹn, nếu không đủ thì gọi thêm.

Tôi gật đầu, tiếp tục giải quyết nốt chỗ thức ăn trước mặt.

Lúc này, trong phòng thi ở cách nhà ăn không xa vang lên tiếng chuông,
thông báo thời gian thi đã kết thúc. Một lúc sau đã nghe thấy những
tiếng huyên náo, người trong nhà ăn đông dân lên.

Lúc tôi vừa ăn
xong chỗ thịt bò trong đĩa, một cô gái từ ngoài cửa bước vào. Cô gái đó
nhìn thấy ngay Hạ Thụ đang ngồi cạnh cửa sổ, bèn nở một nụ cười xinh
đẹp, uyển chuyển bước tới, tay cầm cái túi LV, lại gần phía chúng tôi,
mái tóc xoăn dài khẽ chuyển động theo gió.

Wa, người đẹp này từ
đâu đến đây, thật là sang trọng, đài các. Tôi nhìn cô rồi lại nhìn thân
hình gầy gò của mình, âm thầm đau lòng vì tạo hóa trêu ngươi.

Thấy cô đến mỗi lúc một gần, tôi vội vàng ném cái tăm đi, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn cô nữa, nằm thẳng xuống bàn, giả vờ như một món đồ
chơi, sau đó mở lớn mắt quan sát ‘tình thế’.

Không lâu sau, cô gái tới bên chiếc bàn của chúng tôi, kéo ghế ra ngồi đối diện với Hạ Thụ, sau đó mỉm cười nhìn anh:

- Hạ Thụ, anh ăn cơm một mình à?

- Ừm. - Hạ Thụ chỉ ngước mắt lên nhìn cô gái một cái, rồi lại cúi đầu
xuống, không có phản ứng gì quá đáng, lạnh lùng “ừ” một tiếng.

- Thế thì em ăn với anh.

Cô gái đưa tay ra gọi nhân viên phục vụ đứng gần đó, nhưng bị Hạ Thụ ngăn lại:

- Không cần nữa, anh ăn xong rồi.

- Ồ, thế hả. Haiz, cái đĩa này của anh là ai dùng thế? - Cô ta thất vọng
cụp mắt xuống, ánh mắt lập tức dừng lại trên cái đĩa mà tôi vừa dùng
xong, lên tiếng hỏi sau mấy giây kinh ngạc.

- Chẳng ai dùng. - Giọng nói của anh vẫn lạnh lẽo như thế, giống như một cỗ máy.

- Vậy sao? Nhưng em cảm thấy không giống lắm. Anh đang lừa em phải không? - Mặc dù hơi phật ý trước giọng nói của anh, nhưng cô gái vẫn không
biểu lộ tâm trạng của mình.

- Anh chỉ gọi thêm một suất nữa thôi. - Để giải thích cho chỗ hạt tiêu đen còn sót lại trong đĩa, Hạ Thụ nhẹ
nhàng lướt qua cái đĩa một cái rồi nói một câu đơn giản, chẳng có vẻ gì
là đang nói dối cả.

Cô gái nghi ngờ đão mắt, tuy rằng vẫn không
tin, nhưng lại chẳng nói được gì. Bỗng dưng cô nhìn thấy tôi đang “giả
chết” nằm trên bàn.

Tôi vội vàng ngừng thở, ánh mắt cũng không dám chuyển động, chỉ nhìn thẳng lên trần nhà.

Xin đừng nhìn thấy tôi, đừng nhìn thấy tôi...

Tôi lẩm bẩm cầu nguyện trong lòng, cảm giác được khóe miệng mình đang cứng
dần lại, đuôi mắt vẫn không ngừng liếc về phía Hạ Thụ, hy vọng anh ta có thể nói gì đó giúp tôi.

Bị cô gái đó nhìn chằm chằm khoảng nửa
phút, đôi mắt không dám chớp của tôi bắt đầu cay xè, suýt chút nữa thì
chảy nước mắt. Hai mắt chỉ có thể nhìn lên trên trời, hối hận vì vừa nãy mình đã không nhắm mắt lại.

Ánh mắt của Hạ Thụ cũng theo ánh mắt của cô gái, nhìn về phía tôi, trong mắt thoáng một chút căng thẳng.

- Cái này là... - Bàn tay cô ta bắt đầu chầm chậm hướng về phía tôi,
khiến tôi suýt nữa thì muốn nhắm tịt mắt vào, nhưng sợ cô ta phát hiện
ra mình “còn sống”, nên đành giương mắt nhìn bàn tay cô ta tiến lại gần, lại gần, sau đó nắm chặt lấy lôi, cầm lên đặt vào tay rồi tròn mắt lên
“nghiên cứu”.

Đối diện với gương mặt bị che đi bồi lớp phấn dày
bịch của cô gái, suýt chút nữa tôi không nhịn được mà hắt xì hơi, nhưng
hiện giờ tôi chỉ có thể bất động nhìn cô ta, mắt tôi cũng chẳng dám
chớp, chỉ sợ mình không để ý làm lộ ra bí mật.

- Hạ Thụ, cô gái
sáng nay là bạn gái của anh à? - Cô gái nhìn tôi một lát rồi bỗng dưng
ngước mắt lên nhìn Hạ Thụ, thận trọng cất tiếng hỏi.

- Cô ấy có
phải bạn gái anh không liên quan tới em. - Hạ Thụ không trả lời rõ ràng, nhưng câu nói đó lại đủ để đưa cô ta tới địa ngục lạnh lẽo. - Giữa
chúng ta thậm chí còn chẳng phải là bạn bè, thế nên có chuyện gì anh
cũng không cần phải nói với em.

- Hạ Thụ! - Nghe thấy câu trả lời lạnh nhạt, gương mặt cô gái thoáng nổi giận. Cô cất giọng thánh thót
gọi tên Hạ Thụ, bàn tay bóp mạnh vào người tôi để phát tiết nỗi giận
trong lòng.

Dám chắc cô ta thực sự coi tôi là đồ chơi!

Nhân lúc cô ta không dể ý, tôi dùng chân đạp khẽ cô ta một chút, để phát
tiết sự bất mãn trong lòng, sau đó giận dữ nhìn cô ta, khóe mắt còn lén
liếc sang Hạ Thụ cầu cứu.

Khi ánh mắt tôi quay trở lại gương mặt
cô gái, tôi không thể không thừa nhận tốc độ thay đổi sắc mặt của cô ta
rất nhanh. Gương mặt giận dữ ban nãy đã biến mất sau vài giây ngắn ngủi, thay vào đó là sự bình tĩnh, giống như chưa từng có việc gì xảy ra.
Giọng nói của cô trở nên ngọt ngào, phút chốc khiến tôi rùng mình nổi
gai ốc:

- Hạ Thụ, món đồ chơi này dễ thương quá, hay là tặng cho em nhé!

- Không được. - Thấy cô ta tóm lấy tôi, Hạ Thụ sầm mặt xuống, anh hạ thấp giọng, nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy tôi, để cứu tôi,
anh cũng cố gắng để giọng nói của mình hiền hòa hơn một chút, không còn
lạnh lùng như trước nữa. - Mỹ Nguyệt, nếu em thích thì l