XtGem Forum catalog
Yêu Tinh Cà Rốt

Yêu Tinh Cà Rốt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323753

Bình chọn: 8.00/10/375 lượt.

đi về phía cầu thang.

Tôi đưa tay ra vẫy:

- Tạm biệt...

Tiễn Dương Sinh lúc nào cũng nhiệt tình như mặt trời đi, tâm trạng tôi dường như đã khá hơn nhiều. Thế giới này vẫn còn những người rất thân thiện
mà, nhưng vì sao tôi lại gặp phải một gã chủ nhân khó ưa như thế? Tôi
không nhịn được lại quay đầu ngó vào cánh cửa phòng học đang đóng im ỉm, trong lòng thầm thở dài.

Rốt cuộc thì bao lâu nữa mới thi xong
đây? Kỳ thi ở vương quốc yêu tinh chúng tôi chỉ kéo dài có ba mươi phút, biểu diễn một màn phép thuật tự sáng tạo là được. Con người thật là
phiền phức, lại còn phải có giấy thi gì gì đó.

Tôi len lén ngáp
một cái, vừa mới nhắm mắt vào định tựa lưng vào tường nghỉ một lát thì
thấy cánh cửa phòng học trước mặt bật mở, Hạ Thụ từ bên trong bước ra,
nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó quay đầu lại, đôi mắt đen láy nhìn thẳng
vào tôi.

Tôi dường như vẫn có thể cảm nhận được sự giận dữ còn
sót lại tỏa ra từ người anh ta, trái tim bỗng dưng ngừng đập một nhịp,
xem ra anh ta thực sự muốn đuổi tôi đi rồi...

- Hạ Thụ, anh thi xong rồi hả? - Tôi buồn bã lên tiếng hỏi.

- Tôi biết là cô không ngoan ngoãn quay về đâu mà, cũng may mà tôi làm
xong bài thi trước, nếu không lát nữa đám con gái kia nhìn thấy cô thì
chắc chắn là không yên chuyện. - Hạ Thụ vừa mở miệng đã trách cứ tôi.

- Xin lỗi, tôi lại làm hỏng việc rồi. Tôi chỉ muốn mang thẻ dự thi tới
cho anh thôi, không ngờ lại mang tới cho anh nhiều phiền phức như thế.

- Cô thật là... - Hạ Thụ vừa định nói gì đó nhưng nhìn Ihấy ánh mắt đáng
thương của tôi, đôi mắt lạnh lùng của anh lập tức trở nên khó hiểu,
giọng nói cũng hiền hòa hơn nhiều. - Thôi bỏ đi, nể tình cô đã tới trước khi tôi vào thi nên không tính toán với cô nữa.

Mặc dù giọng nói cùa anh có vẻ rất miễn cưỡng nhưng tôi vẫn vui mừng vô hạn.

- Thật sao? Anh không giận nữa hả? Tốt quá! Hạ Thụ, cảm ơn anh! – Tôi hét lớn cảm ơn, chỉ tiếc là mình không thể bay lên trên trời biểu diễn một
màn múa trên không.

- Nói nhỏ một chút! Cô muốn tất cả mọi người
đều nghe thấy sao? - Gương mặt Hạ Thụ lập tức sa sầm xuống, anh nhìn
xung quanh rồi ra lệnh cho tôi. - Đi theo tôi, chỗ này đông người quá.

Tôi vội vàng bịt miệng rồi thận trọng quan sát sắc mặt anh ta, sau đó, lùi
lại và len lén đi sau lưng anh, đến một đoạn cầu thang không có người,
tôi đang định bước xuống lầu.

- Chờ chút!

Tôi bước dài một bước, chân còn lại đang lơ lửng trong không trung thì bị anh ta gọi
giật lại. Tôi quay đầu nhìn anh, lo lắng hỏi:

- Sao thế?

- Cô như thế này ra ngoài không tiện, biến nhỏ lại rồi trốn vào ba lô của tôi đi. - Hạ Thụ nhìn tôi từ đầu xuống chân, cau mày nói.

- Ồ,
biết rồi. - Chỉ cần anh không nổi giận thì bảo tôi làm gì cũng được. Tôi vội vàng nhắm mắt lại, đặt tay lên miệng, lẩm bẩm đọc khẽ một câu thần
chú.

Một làn khói trắng bao vây lấy tôi, tôi từ từ mở mắt ra giữa làn khói, mơ hồ nhìn thấy Hạ Thụ đang đứng trước mặt mình. Dần dần làn
khói trắng tan biến, tôi lại quay về với hình dáng của một yêu tinh, Hạ
Thụ tự nhiên cũng trở nên thật to lớn.

Hạ Thụ đặt ba lô xuống, mở ra một cái ngăn nhỏ ở bên cạnh, tôi ngoan ngoãn bay vào trong túi, khi
đã đứng vào trong, tôi còn đắc ý nhấn mạnh một câu:

- Lát nữa tôi chui vào rồi, anh đừng có kéo khóa vào, nếu không tôi sẽ chết ngạt mất.

Tôi tưởng rằng nói như thế thì sẽ an tâm hơn, ai ngờ tôi đã quá thất sách.
Tôi còn chưa thấy anh ta gật đầu đã bay vào trong, sau đó cảm thấy bàn
tay anh ta cứ gại gại lên lưng tôi. Khó khăn lắm mới nhét được tôi vào
túi, anh ta lập tức kéo khóa lên. Đầu tôi bị ép vào đống sách cứng đơ,
đau tới mức nghiến cả răng lại, mặt tôi méo mó đến tội nghiệp!

Tôi có thể cảm nhận được Hạ Thụ vừa hất cái ba lô lên lưng, sau đó bước
từng bước vững vàng xuống cầu thang, để lại một mình tôi trong ba lô lắc qua lắc lại, suýt chút nữa thì bị chấn thương sọ não...

Hu hu, cả đời này tôi chưa bao giờ bị đối xử tệ bạc như thế này, tôi phải tố cáo, tôi phải kháng nghị!

Trong cái ba lô tối om, tôi không thể không co người lại, dùng tay để bảo vệ đầu, chép miệng chờ đợi ánh sáng.

Đúng vào lúc đó, chiếc ba lô lúc lắc ít dần, cuối cùng cũng dừng lại. Tôi
đang nghĩ xem Hạ Thụ đã đi tới nơi nào, sao lại tới mau như thế thì đã
nghe thấy tiếng Hạ Thụ từ bên ngoài vọng vào, sau đó là một giọng nói xa lạ khác.

Không phải chứ...

Suýt chút nữa thì cằm tôi đã rớt khỏi mặt.

Ông trời ơi, rõ ràng là biết tôi ở trong sẽ chết ngạt, vì sao giữa đường
còn có một kẻ phá đám thế này? Rốt cuộc thì tôi còn phải ở trong cái nơi vừa tối om om vừa thiếu dưỡng khí này tới khi nào?

Nghĩ tới đây, tôi không chịu phục, bèn dùng chân đạp mạnh vào lưng Hạ Thụ, thể hiện sự bất mãn của mình.

Hạ Thụ dường như cũng hiểu suy nghĩ của tôi, bèn nói “tạm biệt" người kia
rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Thế là chiếc ba lô lại lắc qua lắc
lại lê