
hứ!
Cô giáo nhận cái thẻ dự thi, tôi đắc ý nhìn Hạ Thụ vẫn đứng im lìm bên
cạnh. Ý? Anh ta có cái thái độ gì thế? Cứ như là nhìn thấy ma, trừng mặt nhìn tôi đây sợ hãi, thật là bất lịch sự!
- Cô, cô... sao cô
lại... cô là yêu tinh cà... - Hạ Thụ dường như sợ cô giáo phát hiện ra
thân phận của tôi nên vội vàng nuốt mấy tiếng cuối lại.
- Mới một buổi sáng không gặp mà anh đã quên mặt tôi rồi sao? - Tôi giận dữ chỉ trích anh ta.
- Nhưng thân hình cô... - Ánh mắt Hạ Thụ không ngừng nhìn tôi thăm dò,
chỉ muốn nhìn xuyên qua lớp quần áo của tôi để xem cơ thể tôi có thực là như thế không.
Thật là đáng ghét!
- Này, không được nhìn tôi như thế? - Tôi vội vàng đưa tay lên che ngực, mặt đỏ bừng.
- Ai thèm nhìn cô! Mắt cô mọc sau gáy à? Tôi chỉ là kinh ngạc, kinh ngạc!
- Hạ Thụ giận xanh cả mặt, nếu không phải có cô giáo ở đó thì tôi nghi rằng anh ta sẽ đá bay tôi ra ngoài cửa sổ mất.
- Hừ, tôi có lòng tốt mang thẻ dự thi cho anh, anh không những không cảm
ơn tôi, lại còn chửi tôi, thật là đau lòng quá đi! - Tôi chu miệng ấm ức nhìn anh ta.
Cuối cùng anh ta ngậm miệng lại, có lẽ vì ý thức dược sự vô lý của mình, trên mặt thoáng nét ngượng ngùng.
- Hai em đủ chưa. Mới sáng sớm đã đến trường thì thầm to nhỏ, lại còn
ngay trước mặt cô giáo nữa! Hạ Thụ, em không muốn thi nữa hả? Còn em,
không phải học sinh trường này thì mau đi về đi, đừng làm phiền các bạn
đang thi! - Cuối cùng cô giáo không nhịn được nữa, hai tay lúm cổ áo của chúng tôi kéo ra.
Ai dà, suýt thì quên mất, tôi đến để đưa thẻ
dự thi cho Hạ Thụ, sao lại để lỡ việc thi cử của anh được? Không được,
tôi nhất định phải thể hiện sự độ lượng một chút, để anh ta cảm thấy
mình đuối lý, không dám đuổi tôi ra ngoài nữa.
- Đúng đúng, Hạ
Thụ, anh mau vào thi đi. Mặc dù vì mang thẻ dự thi cho anh mất rất nhiều công sức, nhưng chỉ cần anh được vào thi đúng giờ là tốt rồi. - Tôi cố
làm ra vẻ độ lượng.
- Cô... - Hạ Thụ dường như lại định nổi nóng, nhưng trước ánh mắt của tôi, anh ta đành hạ thấp giọng nói. - Cô biến
khỏi đây mau, có gì quay về rồi nói, nếu không để người ta phát hiện ra
thân phận của cô thì tôi không chịu trách nhiệm đâu!
Tôi nhún vai tỏ vẻ bất cần, mắt nhìn theo anh ta vào phòng thi, cô giáo cũng quay đầu về phòng lấy đề thi.
- Wa...
- Cô gái đó là ai thế? Sao lại mang thẻ dự thi cho Hạ Thụ?
- Hạ Thụ có vẻ không quan tâm lắm tới cô gái đó, chắc là quan hệ không tốt lắm đâu!
- Chuyện này thì cậu không hiểu dâu, ở trường đương nhiên không thể tỏ ra quá thân mật rồi. Thế nên bây giờ trước mặt người ngoài càng lạnh nhạt
giống như người xa lạ thì quan hệ lại càng tốt... Hạ Thụ thương yêu của
tớ, uổng công tớ thích cậu bao nhiêu lâu, thì ra cậu đã có bạn gái rồi.
Cô giáo vừa mới đi, trong phòng học đã vang lên những tiếng bàn tán xôn
xao, dám chắc là những lời chúng tôi vừa nói trên hành lang ban nãy đã
bị họ nghe thấy! Nhưng họ đang nói cái gì thế? Tôi chỉ mang thẻ dự thi
tới cho Hạ Thụ thôi mà, sao lại thành bạn gái của anh ta rồi? Con người
đúng là càng ngày càng kỳ lạ.
- Hạ Thụ này... - Tôi gọi anh ta,
ho khan một tiếng. - Tôi vốn tưởng rằng ở trường anh chỉ nổi tiếng chút
xíu thôi, ai ngờ những lời đồn đại kiểu này lại truyền nhanh như thế...
Hay là vì tôi đã lỗi thời rồi, không hiểu tinh thần “bà Tám” của bọn con gái ngày nay?
Cuối cùng Hạ Thụ cũng quay đầu lại, đôi mắt đen
như hai hòn than. Nụ cười của tôi đóng băng trên gương mặt, không biết
vì sao anh lại nổi giận như thế.
Chẳng phải chỉ bị người ta hiểu
lầm là có bạn gái thôi sao? Giải thích rõ ràng là xong rồi! Nghĩ thế,
tôi bước lên một bước, định giải thích với đám con gái đang tíu tít thảo luận chỗ cửa sổ.
- Các cậu nhìn cô ta kìa! - Một cô gái ngồi ở
dãy sau bỗng dưng hét lên, đưa tay chỉ về phía tôi, sau đó nói lớn, - Bộ quần áo trên người cô ta chẳng phải Hạ Thụ từng mặc hồi thi hợp xướng
năm cấp 2 sao? Sao giờ cô ta lại mặc?
- Đúng rồi! Đúng là bộ quần áo đó! Chẳng nhẽ cô gái này thực sự là bạn gái của Hạ Thụ?
- Bạn gái thì cũng không thể mặc quần áo cũ của Hạ Thụ được.
- Chẳng nhẽ hai người họ đang sống chung?
Cả phòng học bỗng dưng như cái chợ vỡ.
Đám con gái đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi đi ra cửa ngày càng đông, mọi người
thậm chí còn quên rằng hôm nay phải thi, đều nhìn tôi bằng ánh mắt
ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị.
- Chết tiệt thật, cô xem cô làm gì kìa. - Hạ Thụ đứng ngay ở cửa tóm lấy cổ áo tôi, kéo tôi ra bên cạnh anh.
- Ha ha, tôi nghĩ là tôi nên đi thôi, Hạ Thụ, anh thi tốt nhé. - Ý thức được tình hình không hay, tôi vội vàng tìm cách chuồn.
- Đi mau đi! Tốt nhất là đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! - Hạ Thụ hằn học lườm tôi.
Người gì không biết! Tôi có lòng tốt mang thẻ sinh viên tới cho anh ta, anh
ta không những cảm ơn tôi, lại còn đuổi tôi đi. Hừ, thật là bất lịch sự!
Đúng vào lúc đa