
yến đi này, tôi vội vàng cầm chiếc thẻ dự thi, đứng lên, quay người chạy xuống xe như một làn khói,
chỉ để lại giọng nói của anh chàng đó trong không trung mãi vẫn không
tan hết.
- Bạn ơi, chờ đã! Tớ là Dương Sinh, bạn tên là gì?
Tôi không kịp quay đầu lại trả lời câu hỏi của Dương Sinh, chỉ nghĩ là phải mau chóng đưa thẻ dự thi cho Hạ Thụ, thế là tôi vẫy tay về phía anh,
sau đó chạy vào cổng trường với tốc độ nhanh nhất có thể.
- Đứng lại.
Vốn định chạy thẩng vào trường, nhưng vừa chạy tới cổng đã bị một ông già đội cái mũ màu xám rất buồn cười giữ lại.
Ông nghiêm khắc nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ quyền uy:
- Cô là ai? Sao tôi chưa bao giờ thấy cô?
- Cháu là... - Tôi ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ to đùng treo trên
tường, lo lắng nhìn ông già gác cửa nói chuyện chậm rãi, hành dộng cũng
chậm rãi, tốt nhất là nên nói thật. - Cháu mang thẻ dự thi tới cho bạn. - Để chứng minh tính chân thực trong câu nói của mình, tôi còn chìa cái
thẻ dự thi trong tay ra cho ông xem.
Cứ tưởng như thế là được vào rồi, không ngờ ông già gác cửa vẫn không tha. Ông nghiêm khắc nhìn tôi
từ đầu đến cuối, sau đó đẩy tôi lùi về phía sau một bước, đứng chặn
trước cổng, giọng nói rất nghiêm trọng:
- Cháu này, thi hộ là
không được đâu. Bác thấy cháu không mặc đồng phục, chắc là không biết
nội quy của trường này, sau này nếu muốn đóng giả thì phải đóng giống
một chút. Còn nữa, trường cấp ba ở bên kia, đừng có đi nhầm. Đúng thật
là, chẳng chuyên nghiệp chút nào, nhớ năm xưa bác đi thi hộ bạn... - Ông già vừa nói vừa đưa tay chỉ vào tòa nhà thấp hơn một chút ở cách đó
không xa, sau đó bắt đầu bài “diễn thuyết” của mình.
Tôi chẳng
nói năng gì, chỉ nhìn ông, cuối cùng cũng ý thức được rằng những bài
“diễn thuyết” của mình hàng ngày hành hạ đôi tai của người khác như thế
nào, trong tay vẫn không ngừng lật lật cái thẻ dự thi, chìa nó ra trước
mặt ông:
- Ông... bác ơi, bác nhìn rõ đi, cháu thực sự mang thẻ
dự thi cho bạn mà. Bác nhìn người trong ảnh này là con trai đúng không?
Cháu đoán chắc các thầy cô giáo ở trường bác không ngốc đến độ không
nhận ra người thi hộ là con gái đâu.
Nghe tôi nói vậy, ông già
cúi đầu nhìn cái thẻ, xem xét kỹ bức ảnh, sau đó hài lòng gật đầu cười
cười nhìn tôi, trong nụ cười có vẻ gì đó kỳ quái, ông đưa tay ra vỗ vai
tôi, sau đó nhường đường cho tôi đi vào.
- Cháu cảm ơn bác. - Tôi cảm ơn ông, quay người chạy vào tòa nhà.
Xem ra ông già này cũng tốt lắm.
Lúc tôi đang ôm một bụng đầy cảm kích vừa đi vừa nghĩ thì sau lưng vang lên tiếng nói khiến tôi suýt nữa thì chết đứng.
- Không ngờ thằng nhóc Hạ Thụ này lại tốt số thế, hôm nay cháu là người
thứ ba tìm lý do đó để đến tìm nó rồi. Cô gái, sau này cứ nói thẳng với
bác một tiếng là được rồi, không cần phải phiền phức như thế, lại còn
làm thẻ giả...
Ông trời ơi, hãy cho một tiếng sét đánh chết con
đi cho xong! Con có lòng tốt mang thẻ dự thi cho anh ta, có chọc ghẹo ai đâu mà dọc đường toàn điều bất lợi như thế?
Tôi thực sự muốn khóc quá trời.
Đi lên tòa nhà giảng đường, tôi mới bắt đầu cầu nguyện cho những bước chân vội vã của mình, cả tòa nhà rất yên tĩnh, tốc độ của tôi đành phải chậm lại, mỗi bước chân đều vô cùng thận trọng, không dám tạo ra một âm
thanh nào. Cuối cùng đi lên tới tầng ba, tôi nhanh chóng tìm kiếm cái
lớp ghi trong thẻ dự thi.
Tôi đã đi trong tòa nhà này lâu lắm
rồi, nhìn các học sinh đang yên lặng làm bài trong từng phòng học, trống ngực đập thình thịch. Đây là trường gì thế, sao mà xây rộng thế?
Trán tôi lấm tấm mồ hôi, sợ mình tới muộn, khiến Hạ Thụ không thi được, thế thì tôi toi công quá đi mất.
Cuối cùng đi tới phía cuối hành lang, đối chiếu số phòng dán trên cửa. Tôi
đứng ở cửa sau, kiễng chân lên, qua lớp cửa kính, nhìn kỹ từng người
trong phòng, ánh mắt tìm kiếm của tôi lướt nhanh, thấy có một chàng trai đang ngồi ngay chỗ cửa trước bị cô giáo kéo lên.
- Hôm qua tôi
đã nói với các em rồi, học sinh đi thi mang theo thẻ dự thi cũng như
binh sĩ ra chiến trường phải mang theo súng, bác sĩ làm phẫu thuật phải
mang theo dao mổ, không thể thiếu được. Có phải em coi lời tôi nói như
gió thoảng bên tai không hả? Không có thẻ dự thi thì đừng có thi nữa. -
Tôi vừa mới quay đầu lại đã thấy cô giáo lườm anh ta một cái. Còn chàng
trai đang đứng quay lưng về phía tôi chính là Hạ Thụ.
Sắc mặt của cô giáo vô cùng khó coi, trên đó còn có ý trách cứ rất nặng nề, sau đó
thở dài nhìn Hạ Thụ một cái, quay người đi vào trong phòng.
- Thưa cô, chờ một chút ạ...
Thấy Hạ Thụ sắp bị hủy thi, tôi lo lắng gọi cô giáo lại. Khó khăn lắm mới
đưa được thẻ dự thi tới, nếu Hạ Thụ mà không được thi thì sự nỗ lực của
tôi chẳng phải là công cốc sao?
- Em chào cô ạ. Em mang thẻ dự
thi tới cho bạn Hạ Thụ, giờ bạn ấy có thể vào thi được không ạ? - Tôi
cung kính đưa cái thẻ dự thi cho cô giáo.
Ha ha, Hạ Thụ, lần này thì anh cảm động rồi c