Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322920

Bình chọn: 7.00/10/292 lượt.

biết rõ Minako không
thích ăn đồ Canteen vì không phù hợp khẩu vị. Mina vội vàng ăn hết phần
của mình, xong mau chóng quay trở lại lớp học.

“Sao thế? Còn
chưa hết giờ nghỉ trưa.” – Rei tò mò, bình thường Mina chẳng những không đến sớm hơn mà thậm chí còn quay lại lớp trễ hơn người khác, ăn gian
được vài phút với cô cũng là niềm vui.

“Hôm nay tớ trực nhật, phải quay về sớm đem một số dụng cụ học tập lên lớp trước” – Mina chán nản nói.

Nhớ lúc sáng Kunzite có dặn sang phòng Hóa lấy một số vật thí nghiệm cho
buổi học hôm nay, nhưng lại không dặn rõ là lấy cái gì. Anh thực sự đề
cao cô quá. Điểm thi của cô chỉ làng nhàng qua môn là tốt lắm rồi. Bảo
cô tự xem phải lấy gì, đúng là đánh đố cô quá.

Đành vậy, cứ vào
phòng thí nghiệm trước, dầu gì trong đó cũng thường có người trực, đến
lúc đó cứ hỏi người ta phải đem những gì là được.

“Cốc cốc! Cốc cốc!”

Chẳng thấy ai hồi âm, vậy là không có người trực rồi. Cũng phải, giờ nghỉ
trưa không lo ngủ, ai lại rảnh rỗi mà ở lại chứ. Cô tùy tiện mở cửa tiến vào, khóa cửa lại.

Nếu không có ai thì cũng tốt, mình sẽ nằm
đây đánh tí giấc rồi chút nữa có người đến, hỏi han lấy cái gì cũng
tiện. Bước đến phía trước, cô nhìn thấy có bóng người đang ngủ, tựa đầu
vào cửa sổ, đặt mông lên thành cửa, hai chân gác chéo lên nhau để trên
chiếc bàn kế bên đó.

Tướng ngủ gì mà nguy hiểm hết sức. Nhỡ may
cửa sổ bị trượt ra, nhỡ may có kẻ chơi bóng ném mạnh vào, nhỡ may… a a,
cô lại nghĩ lung tung rồi, nhưng tóm lại đều rất nguy hiểm. Cô bước đến
xem ai mà ngủ “liều mạng” như thế. A, là tên đó.

Hôm nay hắn
không buộc gọn mà tùy tiện để xõa. Mái tóc hơi dài qua gáy, chạm gần đến vai, xòa xuống phân nửa gò má. Hắn cũng không đeo kính mà cầm trong
tay, hai tay khép chặt lại, trông rất có dáng vẻ phòng bị.

Trước kia dù sao cũng là kiếm sĩ, kiếp này phong thái cẩn thận ấy vẫn không
thay đổi đi nhiều. Cô tiến gần anh hơn, bất giác dùng tay sờ lên tóc.
Ngày trước cô cũng muốn chỉ sờ vào, nhưng không có dịp.

Giờ này, bất chấp là cô không nên đến gần anh, không nên tỏ ra quen biết anh, cô thực chỉ muốn chạm vào anh một chút. Mái tóc anh mềm quá, tóc con trai
vốn thường thô ráp và dày cứng cơ mà. Tóc anh lại mềm như lông mèo, sờ
vào rất thích. Cô vén tóc sang bên tai anh, làm lộ cái khuyên tai anh
đeo có ánh bạc.

Cô muốn nhìn kĩ gương mặt này, gương mặt từng làm cô mê mẩn một đời, yêu thương một đời.

Lúc ngủ trông anh dịu dàng quá, khác hẳn lúc thức dậy lúc nào cũng chọc cô
tức điên. So với ngày xưa điềm tĩnh lạnh nhạt, bây giờ anh ngoan độc hơn nhiều, biết dùng lời nói trêu tức cô, biết cách tránh xa cô để không
dây dưa tình cảm. Phải chăng anh hối hận vì kiếp trước đã yêu cô, vì cô
mà bỏ mạng?

Cô hạ tay xuống, chạm vào tay anh. Cố gắng lấy ra
chiếc mắt kính anh đang cầm. Ngủ mà phòng bị quá, cô sợ anh sẽ bóp gãy
đồ vật của chính mình.

Đặt kính lên trên bàn, cô cẩn thận cầm
nắm tay anh. Tay anh vẫn ấm áp như thế, thân nhiệt vẫn cao như thế, cô
nhớ lắm đôi bàn tay nắm lấy cô, kéo cô đến chuồng ngựa. Thô ráp sần sùi, nhưng cô mong có thể mãi mãi được nó ôm trọn.

Người đàn ông bởi động tác chạm dịu dàng của cô gái đã sớm tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn muốn
nhìn xem, rốt cuộc cô gái này định làm gì. Còn cô vẫn không chút đề
phòng, nhẹ nâng tay anh lên, đưa bàn tay anh áp vào má. Cô từng muốn thử làm vậy, nhưng vẫn là không có cơ hội.

Chuyển động cổ tay, cô
cố nắm bắt vuốt ve bàn tay ấy. Gương mặt xoay sang, cô hôn lấy lòng bàn
tay anh, một cách dịu dàng, cẩn mật, nhẹ nhàng không để anh thức giấc.

Đến lúc này anh thực sự đã chịu không nổi, muốn ôm lấy cô ngay vào lòng, siết cô thật chặt.

Cô gái này! Không biết làm như vậy là quyến rũ người khác sao! Chẳng lẽ thấy ai đang ngủ cô cũng thử làm thế à?!

Bất chấp lời nói trước đó giả vờ không quen biết cô, anh vội kéo mặt cô lại gần, rồi mạnh mẽ hôn lên đôi má cô.

Không, thứ anh muốn không phải chỉ thế này. Anh hôn chặt lên đôi má mềm mại,
ửng hồng như con mèo nhỏ của cô. Cô bất ngờ hoảng hốt, anh tỉnh dậy từ
khi nào? Vì quá hoảng hốt nên chưa kịp phòng bị, càng chưa chủ động để
la lên.

Đôi môi anh lướt trên cặp má mềm mại, kéo xuống gần phía môi. Cô định thần muốn đẩy ra, anh vội vàng dính chặt lên đôi môi ngọt
ngào ấy, quyết không để cô hé nên nửa lời.

Đôi môi sát chặt, anh ngửi được mùi thơm của phấn trên người cô. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu
quá, hình như cô dùng phấn em bé. Anh phì cười, cô nàng này quả vẫn còn
rất con nít.

Anh bắt lấy đôi tay không ngoan ngoãn muốn đẩy anh
ta, để thật chặt vào lồng ngực. Anh muốn cô biết giờ phút này anh cảm
thấy nóng thế nào, khó chịu thế nào.

Còn cô bị hôn đến thở không nổi, theo quán tính mở miệng để lấy hơi, liền bị chiếc lưỡi của anh thâm nhập.

Lưỡi anh đưa vào khuấy động trong miệng cô, chạm khẽ vào những chiếc răng,
tìm đến cái lưỡi ngọt mềm ở trong đó, quấn quýt không rời


Duck hunt