Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322852

Bình chọn: 10.00/10/285 lượt.

nh liếc mắt nhìn sang Minako, tim cô bỗng
“thịch” vội một tiếng, suýt chút là không cẩn thận mà đỏ ửng cả mặt rồi. “Còn cô, bớt tưởng tượng lung tung, dành thời gian để học hỏi thêm một
chút về thế giới này đi. Cưỡi ngựa ở đây chỉ là hình thức di chuyển
thông thường, ai cũng có thể học.” – Anh nói với Minako.

“Gì chứ! Chúng tôi ở trên Mặt Trăng, đâu cần thiết học nhiều về nơi này. Dẫu sao chúng tôi cũng không ở đây lâu…” Một lát nữa sẽ đến giờ gặp mặt Nữ
Hoàng, các cô cũng phải tiên liệu tốt để quay về đúng hạn, kẻo bị phát
hiện là nguy to.

Mà không chỉ hôm nay, các cô cũng hoàn toàn
không có ý định sống ở thế giới này. Bởi, nơi thuộc về ấy chính là Mặt
Trăng, xa xôi hàng triệu ki lô mét.

“Lo lắng như thế, chi bằng
chúng ta cũng đi cưỡi ngựa đi” – Jadeite hào hứng, anh là người vui tính nhất trong bốn cận vệ, và cũng hay chọc ghẹo thiếu nữ nhất. Vừa nói,
tay vừa quàng sang ôm eo Rei. Tức thì liền bị đánh cho một cú trời
giáng, trở thành trò cười cho cả bọn.

“Các cô cũng chưa biết cưỡi ngựa. Vậy chúng ta chia cặp cho thuận tiện nhỉ?” – Nephrite cười mỉm,
nhìn sang Makoto. Makoto vội vàng chụp lấy ngay, vốn cô muốn giành người này chỉ để còn sót lại cặp đôi duy nhất kia, như vậy thì Minako có dịp
thể hiện rồi! Vì Zoisite thể nào chẳng giành Ami cho bằng được. Cô cười
khúc khích vừa nghĩ vừa ôm tay Nephrite, làm anh có chút ngượng ngùng
không nói.

“A vậy dĩ nhiên Ami là của tôi rồi, xin đừng ai giành
nhé!!” – Zoisite chạy ngay đến quàng vai Ami, anh để ý cô nàng trầm tính này từ lâu, nhưng chẳng lần nào có dịp trò chuyện, vì nói một hai câu
đã lộ rõ kiến thức hiểu biết của anh chẳng bằng một góc của cô nàng. Lần cơ hội này thực sự không thể bỏ qua.

Minako tim đập liên hồi.
Trời đất, mọi người đều mau chóng hợp thành các cặp, vậy rõ ràng chỉ còn mình cô với Kunzite. Chuyện này sao lại xảy ra sớm như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì hết.

Cô gấp rút chỉnh lại trí nhớ xem hôm nay
đã tắm rửa sạch sẽ chưa, người có mùi kì lạ không, mái tóc có mềm mượt
óng ả không, để kẻo người ta ngồi đằng sau phát hiện vài khuyết điểm
không đáng có, nhất định cô sẽ hối hận cả đời. Cô đỏ mặt quay sang nhìn
Kunzite, chờ đợi ở anh một câu “hãy ngồi cùng tôi nhé, tiểu thư.” Trong
lúc cô lo mơ mộng, ba cặp đôi kia đã tiến đến chuồng ngựa và chọn lấy
vài con.

“Vậy chúng ta sẽ ngồi riêng, mỗi người một ngựa, vậy cho thông tiện.” – Kunzite nói với vẻ mặt tỉnh táo như không có chuyện gì.

Minako nhìn sang, a, hắn rõ ràng là muốn gây sự, chẳng lẽ ngồi cùng mình khó
khăn vậy sao? Bình thường thì tự ái nữ nhi sẽ tự động khiến cô chấp
thuận, nhưng cái này thì khác, cô không biết cưỡi ngựa nha. Lỡ may những gì cô tưởng tượng cho Usagi lại dồn hết lên cô, quả này cô thực sự thê
thảm rồi.

Run rẩy nghĩ đến cảnh ấy, cô nắm chặt vạt áo của
Kunzite, gương mặt pha chút sợ hãi lo lắng. Lần đầu tiên nhìn cô có chút dáng dấp nữ tính, hắn nghĩ vậy.

“Sao vậy? Chẳng lẽ muốn ngồi
cùng tôi?” – Kunzite vẫn hỏi bằng cách rất tỉnh táo, đúng là đầu gỗ
không có kinh nghiệm tình yêu. Chuyện rõ rành như vậy vẫn còn chưa nhận
ra sao?

“Người ta… Không, không phải muốn ngồi với anh. Mà là bây giờ không còn ai, trừ anh.” – Minako giật mình, kéo vạt áo Kunzite mạnh hơn để che giấu sự xấu hổ của mình. Câu hỏi xấu hổ như vậy, chẳng lẽ
bắt cô trả lời “rất muốn”.

“Vậy để ta gọi một thị vệ nào đó, nhé” – trong lòng anh luôn nghĩ cô không thích anh, không thích nhìn thấy
anh, càng không thích ở gần anh. Mà để tránh phiền phức, anh cũng không
muốn dây dưa cùng cô nhiều.

“Này đợi đã! Chẳng lẽ anh chán ghét
đến mức không muốn ngồi cùng tôi!!” – im lặng nãy giờ, cô thực sự không
thể nhịn được. Hắn đúng là một chút tế nhị cũng không có.

A, hiểu ra. Kunzite trước giờ được rèn luyện trong môi trường toàn nam nhân, có gì thì nói thẳng, không mập mờ ấp úng.

Nên đối với những chuyện cần ngụ ý, cần suy nghĩ sâu xa hơn, anh thực sự
không cách nào hiểu được. Nghe Minako nói thế, anh mới hiểu ra, thì ra
cô nàng này không ghét ngồi cùng anh. Còn lý do vì sao trông có vẻ rất
không ưa anh, anh vẫn chưa hiểu.

“Vậy chúng ta đi.” – Nghĩ thế nên tay liền bắt lấy.

Anh đem bàn tay thô ráp ấm áp của mình nắm lấy đôi tay gầy mỏng của cô, tay anh rất nóng, thân nhiệt của đàn ông thực sự luôn lớn hơn thiếu nữ. Còn cô vì ở gần anh nãy giờ nên mặt mũi cũng tăng nhiệt độ, không rõ tay
mình có phải đang nóng theo hay không.

Anh kéo cô đi rất mau lẹ, phần vì không muốn nhóm người kia đợi lâu, phần vì anh bỗng dưng nhận
ra, thì ra đôi tay con gái lại nhỏ nhắn như vậy, lại mềm mại như vậy.
Bắt lấy đôi tay non mềm ấy, trông phút chốc anh có cảm giác muốn nắm lấy cả đời.

Chọn xong cho mình con ngựa phù hợp, các anh bắt đầu
hướng dẫn cho các cô ngồi lên yên ngựa. Để không mất nhiều thời gian
đuổi kịp Công chúa và Hoàng tử đang đi vào rừng, họ nhanh chóng nắm lấy
tay các cô, kéo lên ngồi trọn trong lòng mình.

Makoto và
Nep


Disneyland 1972 Love the old s