Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Yêu Nhầm Người Gỗ Đá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322832

Bình chọn: 9.00/10/283 lượt.

>Đã lâu rồi cô không gặp anh, đã lâu rồi anh không được nhìn thấy cô. Anh
đúng là thấy nhớ. Thì ra đây là cảm giác mà người ta thường gọi là “nhớ
nhung” sao? Anh trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng đã hiểu ra cảm giác của mình.

Anh không muốn mất cô, cũng không muốn cả đời không được
gặp lại cô, càng không muốn không biết được giờ cô ra sao, như thế nào.
Phụ nữ sẽ đến lúc lập gia thất, nghĩ đến cảnh người cô chọn sẽ không là
anh, lòng anh đau như trọng thương không cách gì cứu chữa. Anh quyết
định phải tìm gặp cô, nhất định phải nói cho cô biết cảm giác của anh
lúc này.

Đùng! Một tiếng nổ vang trời xuất hiện. Trái Đất đang bị kẻ thù xâm lấn. Bọn yêu ma nhập thể vào cư dân vương quốc, ùn ùn tiến
vào Cung điện của Hoàng tử. Kẻ cầm chiêng, kẻ cầm giáo mác, gươm đao…
hòng lật đổ kẻ cai trị này, thay thế bằng thế lực bóng tối hùng hậu giảo hoạt kia.

Các cận vệ nhanh chóng hộ giá, bảo vệ cho Hoàng tử,
còn Hoàng tử thì ôm chặt Công chúa trên tay, quyết không để ai chạm lấy
một sợi tóc của nàng.

Từ trên Mặt trăng, bốn vệt sáng từ xa bay
đến, thì ra là bốn nữ chiến binh đã kịp thời có mặt, bảo vệ sự an nguy
của Công chúa. Mặt Trăng đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trong cảnh hỗn chiến
gặp lại được người thương, Minako quay lại nhìn Kunzite. Cô muốn chắc
rằng anh vẫn ổn, vẫn không sao.

Tốt quá rồi, anh vẫn khỏe. Cô
mỉm cười quay mặt đi, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Sức lực của những
chiến binh tinh tú vốn mạnh hơn người thường các anh, quả thật một chiêu của cô cũng đủ làm cả trăm người cùng ngã.

Thế nhưng, anh vẫn
muốn chạy đến bên cô, bảo vệ cô, bởi đối với anh, cô đơn thuần vẫn chỉ
là một cô gái. Tuy có hơi thô lỗ, hơi thiếu cá tính nữ nhi, nhưng vẻ
đáng yêu lúc cô run rẩy cầm vạt áo anh ngày đó, đã khắc sâu vào tim anh
rồi.

“Minako! Coi chừng!!” Anh chạy ra đỡ lấy ngọn giáo đang
phóng lén đến cô, ngọn giáo đâm thẳng vào tử huyệt, anh không còn hi
vọng sống sót. “Không!!!” Minako hét lớn, cô chạy đến ôm chầm lấy anh.
Lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, nhưng tiếc thay lại là lần cuối cùng có thể chạm vào anh.

“Sao anh ngốc vậy! Một chiêu đó không đủ làm
tôi chết! Cần gì phải đỡ thay tôi??” – Minako gào khóc, nước mắt cô giàn giụa không để ngưng lại.

“Cô không sao… chứ? Có… bị thương
không?” – Anh thở hổn hển, vết thương đã cắm sâu vào ngực, xé toạc lá
phổi, nhưng anh vẫn là lo cho cô. “Ổn… chứ?”, anh thở dốc nhiều hơn.

“Tôi ổn, tôi ổn! Anh đã đỡ hết cho tôi rồi!” – Minako khóc ngất, cô thực sự
không muốn nhìn thấy anh bị tổn hại dù chỉ là một chút. Vậy mà bây giờ
ôm anh vào lòng, thân nhiệt sắp lạnh ngắt, cô không muốn tin người này
sẽ không còn trên đời.

Còn anh thì cười, vẻ mặt rất mãn nguyện
“Ha, tôi cứ nghĩ… sẽ có ngày tôi hi sinh vì Hoàng tử…, không ngờ lại là… để bảo vệ cô.” Anh với tay run rẩy, nhẹ lau nước mắt đang thấm ướt của
cô.

“Vì sao? Trả lời tôi! Anh rõ ràng đâu có yêu thương tôi!” –
Minako cúi đầu, ôm anh thật chặt, cô thì thầm vào tai anh. Lúc này cô
cũng không còn đủ sức để thét to lên nữa. Lòng cô sớm đã đau đến không
chịu nổi.

Anh vẫn cười, trước giờ anh rất hiếm khi cười, trong
giờ phút sắp rời bỏ thế giới này anh lại cười, một cách hạnh phúc. Anh
vén tóc sang bên tai cô, run rẩy nói những lời cuối cùng

“Tôi, yêu cô thật rồi…” – anh nhẹ nhàng nhắm mắt.

“Không!!!!!!” Minako gào khóc, cô hét lên thật to, cầu mong linh hồn anh có thể nghe
thấy mà quay lại bên cô. Cô không muốn anh biến mất. Anh có thể không
yêu cô, chỉ cầu xin anh đừng biến mất.

Đến tận phút cuối, cô vẫn chưa kịp thổ lộ lòng mình, chưa kịp nói ra ba chữ quan trọng ấy.

Cứ ngỡ cả đời cô đơn phương yêu mến, không ngờ người nói ra trước lại là
anh. Vậy là cả đời này, cô cũng không còn cơ hội để nói nữa… Anh đã đi
thật rồi. Trước đây cô cần yêu thương, anh không cho cô. Giờ cô cần anh
ích kỉ bảo toàn mạng sống, anh lại dâng hết cho cô. Cô ghét anh, càng
hận anh bỏ rơi cô mà đi trước.



“Trưa nay lại quên cơm hộp chứ gì! Nhìn mặt cậu đúng là thểu não”

Usagi tung tăng chạy đến, cô còn khoe hộp bento hôm nay được đích thân anh
Mamo làm, đúng kiểu truyền thống, có trứng cuộn, có vài miếng tonkatsu
(thịt heo chiên) ngon lành.

Người có tình yêu đúng là có phúc.

Rei thì đường đường là cháu gái cưng của trụ trì đền thờ lớn, chắc chắn không có ngày thiếu bento mà ăn.

Ami thì giản dị, thích ăn cơm trong canteen trường học nên không cần phải mang xách mỗi ngày.

Makoto, cô gái đảm đang nhất bọn, món ăn của cô lúc nào cũng vừa đầy đủ vừa
dinh dưỡng, chỉ tiếc Minako không thể trơ trẽn nhờ Mako làm giúp đồ ăn
mỗi ngày.

“Sáng nay dậy trễ, mẫu thân đại nhân phạt không có đồ
ăn trưa, tớ vừa năn nỉ khóc lóc liền bị đuổi đánh…”, cô thất thểu. Cả
tuần nay xui mãi cũng quen, cô cũng không còn hứng thú rên rỉ vì sao lại xui đến vậy. Cứ mặc nhiên đổ thừa tất cả là do tên ấy.

Makoto
thấy vậy đành chia một nửa phần ăn của mình, cô


Pair of Vintage Old School Fru